Ông nội tôi là một người vừa khiến người ta yêu vừa khiến người ta 'ghét', tính 'keo kiệt' của ông nổi tiếng khắp cả họ hàng làng xóm láng giềng.
Ông luôn sống tiết kiệm đến vô cùng đạm bạc. Ông sẽ không bao giờ bật các thiết bị điện trong nhà lên trừ khi thực sự cần thiết. Dù có là trong những ngày Hè oi ả, nóng bức khó chịu đến mấy, ông vẫn chỉ phe phẩy chiếc quạt hương bồ cũ kĩ đã sử dụng bao năm để xua tan cái nóng.
Ông cũng tự vá lại quần áo, sửa lại giày dép để dùng thêm được nhiều năm nữa. Ông luôn ăn hết sạch đồ ăn trong bát đĩa, không để sót một chút nào và không bao giờ để lãng phí bất cứ thứ gì...
Tôi còn nhớ, có một lần, đó là vào buổi tối bình thường như bao ngày, tôi đang vui vẻ thưởng thức những món ăn ngon. Thế nhưng, không may, hạt cơm trượt khỏi đôi đũa của tôi và rơi xuống chiếc bàn sạch sẽ nhà ông.
Đúng lúc tôi định với tay lấy khăn giấy lau sạch thì ông nội với tốc độ như tia chớp, nhanh chóng đưa tay ra, nhặt chính xác được hạt cơm đó, rồi không chút do dự bỏ vào miệng.
Trong khoảnh khắc đó, lông mày ông nhíu lại, những nếp nhăn trên mặt càng sâu hơn, ánh mắt hiện rõ sự nghiêm túc và dạy bảo, miệng lẩm bẩm: “Có mấy ai biết được mỗi hạt cơm trong bát này, hạt nào cũng chứa đựng bao công sức của người nông dân đâu chứ!”. Vẻ mặt nghiêm trọng đó của ông dường như đang nói lên sự trân trọng vô cùng đối với lương thực và không hài lòng đối với hành vi lãng phí.
Nhìn ông nội như vậy, tôi đành lắc đầu ngao ngán, trong lòng thầm nghĩ: Ông thật quá khắt khe rồi, chỉ là một hạt cơm thôi mà, có đáng phải như vậy không! Nghĩ kỹ lại, tôi cảm thấy ông nội vẫn luôn tiết kiệm như vậy, đó là nguyên tắc mà ông muốn kiên trì giữ. Nhưng trong lòng tôi lại có chút không phục, chẳng lẽ ông không thể thỉnh thoảng để cho mình thoải mái một chút sao?
Lại có lần khác, vẫn là một buổi sáng bình thường, sau khi rửa mặt xong, tôi phát hiện tuýp kem đánh răng trong nhà đã bị bóp rỗng, dùng hết sạch. Vì vậy, tôi tiện tay đang định cầm cái vỏ tuýp kem đánh răng đó vứt vào thùng rác. Đúng lúc đó, ông nội đột nhiên ngăn tôi lại, động tác của ông nhanh như chớp, khiến tôi không kịp phản ứng.
Tôi thấy ông nghiêm mặt, lớn tiếng nói: “Đừng vội vứt đi, vẫn còn dùng tiếp được mà!”. Vừa nói xong, ông nội liền quay người nhanh chóng lấy ra một cái kéo từ ngăn kéo. Ông cầm chắc cái kéo, nhẹ nhàng cẩn thận cắt đôi vỏ tuýp kem đánh răng.
Sau đó, ông cầm bàn chải đánh răng, cực kỳ tỉ mẩn cạo sạch từng chút một phần kem đánh răng còn sót lại bên trong vỏ tuýp vừa cắt. Trong khi làm những động tác này, trên mặt ông còn lộ vẻ hài lòng, giống như vừa hoàn thành một nhiệm vụ khó khăn và vĩ đại.
Tôi đứng bên cạnh nhìn mà há hốc mồm, trong lòng vừa thấy ông nội quá tiết kiệm, lại không khỏi tự hỏi: Mình có phải đã quá lãng phí không. Còn ông nội thì như vừa đánh thắng một trận chiến lớn, đắc ý nhướng mày lên, nói với tôi: “Trong tuýp kem này còn khá nhiều kem đánh răng đấy, cháu không thể lãng phí như vậy được!”. Vẻ mặt nghiêm túc và tự hào của ông khiến tôi không biết phải làm sao cho hợp lý nữa.
Tuy nhiên, một ông nội “keo kiệt” đến mức cực điểm như vậy lại trở nên vô cùng hào phóng khi xử lý một số công việc.
Năm ngoái, làng tôi nhận được tin tức cần quyên góp tiền để xây dựng một trung tâm hoạt động văn hóa cho người cao tuổi. Lúc đó, tôi thầm suy đoán trong đầu, ông nội chắc sẽ giống như mọi khi, đối với chuyện chi tiêu thường ngày rất dè dặt, không nỡ bỏ ra một đồng nào, chắc chắn sẽ không tích cực hưởng ứng việc quyên góp lần này.
Thế nhưng, điều khiến tôi ngạc nhiên là, sau khi nghe tin này, ông không chút do dự đi vào nhà, lấy ra cái túi vải nhỏ mà ông luôn trân trọng cất giữ từ lâu, bên trong chứa đựng toàn bộ số tiền ông dày công dành dụm trong bao năm qua. Ông không chút ngần ngại hay chần chừ, dứt khoát lấy ra một số tiền lớn, bước chân kiên định đi đến nơi quyên góp.
Tôi mở to mắt kinh ngạc, hoàn toàn sững người, không thể tin nổi mà hỏi ông: “Ông ơi, bình thường ông tiết kiệm từng đồng, sao hôm nay ông lại hào phóng, quyên góp nhiều thế?”.
Nghe tôi nói vậy, trên khuôn mặt đã già của ông nội nở nụ cười rạng rỡ, ấm áp như ánh nắng mùa Xuân. Đôi mắt ông lấp lánh ánh sáng kiên định, như những ngôi sao rực rỡ luôn kiên trì tỏa sáng trên bầu trời đêm.
Ông hào hứng vung tay vẽ vẽ, như thể đang phác họa cho tôi một bức tranh tuyệt đẹp, mỉm cười nói: “Cháu ngoan của ông, làng mình xây dựng trung tâm hoạt động văn hóa cho người cao tuổi là một việc tốt, mang lại lợi ích cho mọi người!
Như vậy, những người già trong làng có nơi để thư giãn, vui chơi giải trí, mọi người có thể gặp gỡ tụ tập nói chuyện phiếm, chơi cờ, con bảo thế có phải rất tốt không! Mặc dù bình thường ông rất tiết kiệm, đó là vì cuộc sống phải tính toán kỹ lưỡng, nhưng trong công việc chung vì lợi ích của mọi người thì không thể keo kiệt được!”.
Còn có một lần, bà Zhang hàng xóm bị ốm, con cái đều không ở bên cạnh, sinh hoạt trở nên rất khó khăn. Ông nội tôi khi biết chuyện, không nói hai lời, chủ động mang sang gửi bà một số nhu yếu phẩm hàng ngày và chút tiền.
Ông cũng thường xuyên đến thăm bà, giúp bà làm những việc trong khả năng của mình. Mỗi lần đến giúp xong, ông đều đi về vội vã. Bà Zhang cảm động đến rơi nước mắt, nhưng ông nội chỉ xua tay, cười xòa, chân thành nói: “Chúng ta đều là hàng xóm láng giềng, giúp đỡ lẫn nhau là lẽ đương nhiên!”.
Thực ra, lý do ông nội tôi tiết kiệm như vậy là vì ông từng trải qua những năm tháng khó khăn gian khổ. Trong những ngày đói khát, thiếu thốn, không có cơm ăn, không có quần áo để mặc, mỗi hạt cơm, từng tấc vải đều vô cùng quý giá.
Những trải nghiệm vất vả, túng thiếu đó khiến ông hiểu rõ cuộc sống khó khăn đến nhường nào, lâu dần hình thành thói quen tiết kiệm trong sinh hoạt thường ngày. Còn khi ông hào phóng giúp đỡ người khác, trong lòng ông nghĩ đến việc mang lại sự ấm áp, làm cho cuộc sống của mọi người đều trở nên tốt đẹp hơn.
Từ những chuyện đó, tôi dần hiểu ra rằng, tính “keo kiệt” của ông nội không phải là sự nhỏ nhen thực sự, mà là đức tính tiết kiệm mà ông rèn luyện từ lâu. Ông luôn “keo kiệt” với bản thân trong sinh hoạt, nhưng lại rất hào phóng khi giúp đỡ người khác, ủng hộ các hoạt động phúc lợi công cộng vì lợi ích cộng đồng.
Ông dùng hành động của mình để minh chứng cho một phẩm chất đáng quý – biết tiết kiệm khi cần, biết cho đi đúng lúc. Ông nội giống như cuốn sách giáo khoa với nội hàm phong phú, dạy tôi hiểu rõ về cách lựa chọn, cách đối nhân xử thế trong cuộc sống.
Trong thế giới coi trọng vật chất ngày nay, mỗi người cần học cách trân trọng từng điều kiện sinh hoạt đang có, đồng thời cũng không do dự giúp đỡ người khác khi họ cần trong khả năng bản thân có thể, dùng tình yêu và trách nhiệm để viết nên những chương tuyệt đẹp của cuộc đời.
Giờ đây, tôi không còn nghĩ ông nội “keo kiệt” nữa, mà trái lại, tôi ngưỡng mộ ông từ tận đáy lòng. Ông giống như ngọn đèn hải đăng không bao giờ tắt, luôn sáng mãi, soi sáng con đường phía trước tôi đi, dạy tôi làm thế nào để trở thành người có lòng nhân ái và biết chịu trách nhiệm.
Trong những ngày tháng tương lai sắp tới của cuộc đời, tôi sẽ noi gương, tiếp tục kế thừa những phẩm chất tốt đẹp của ông nội, tiết kiệm trong cuộc sống và sẵn sàng giúp đỡ khi người khác cần, để tình yêu và trách nhiệm này tiếp tục được lan tỏa, làm cho cuộc sống thêm phần ý nghĩa và tươi vui.
Hạ An (Dịch từ tiếng Trung)