Và đến tận bây giờ, khi đã gần 30 năm sau kể từ ngày bị cấm, tôi vẫn không thể vượt qua cơn thèm khát đọc truyện cũ: Vui muốn đọc truyện, buồn muốn đọc truyện, sốc muốn đọc truyện (bác sĩ trị liệu tâm lý của tôi gọi đó là 'thần dược của em').
Cơn thèm khát này có nhược điểm là làm cho tôi kém tập trung chuyên chú làm một việc - đặc biệt là khi có cảm xúc tiêu cực. Ngoài ra, trong thâm tâm, tôi vẫn trách mẹ tôi đã cấm tôi đọc truyện ngày đó: Khi tôi đã học bài, làm việc nhà đầy đủ, thì tại sao lại cấm tôi đọc truyện?! Vượt cấm, còn là cách tôi thể hiện sự lớn mạnh (hơn mẹ - có sự so sánh thắng thua với mẹ), đến lúc tôi lớn lên, đi làm thì mẹ chẳng thể cấm tôi đọc truyện được nữa", chị Hương chia sẻ.
Câu chuyện cha mẹ càng cấm, con càng muốn làm vốn dĩ không phải mới hay xa lạ với nhiều gia đình, tuy nhiên nó vẫn diễn ra như một điều tất yếu của dòng chảy cuộc sống. Phải chăng khoảng cách thế hệ luôn là rào cản, rằng trong mắt cha mẹ, con cái mãi là những đứa trẻ cần được bảo bọc? Hay chính những đứa con chưa được trang bị vốn sống, kỹ năng sống để tạo niềm tin ở nơi cha mẹ rằng dẫu ngoài kia có nhiều bất trắc thì con cái vẫn bình an, vẫn đối diện một cách an toàn.
Theo chị Hương, cũng như chị, nhiều phụ huynh thường cấm con khi thấy việc con làm gây ảnh hưởng đến sức khỏe, học tập và có thể ảnh hưởng cả đến mọi người trong gia đình. Có một số vấn đề xảy ra khi bạn cấm đoán con làm gì đó: Con sẽ tìm cách "lách luật" (chắc chắn rồi). Việc lách luật này sẽ gây ảnh hưởng xấu, hoặc gây tác hại cho sức khỏe của con, có thể còn ảnh hưởng cả đến việc học của con.
Nếu con lách luật thành công, con sẽ thấy cần phải "vượt rào" trước những lệnh cấm. Trong thâm tâm con sẽ thấy quy tắc đề ra là để phá vỡ, con trở nên vô kỷ luật hơn một chút. Nếu con lách luật không thành công, con sẽ thấy oán trách người đã ra lệnh cấm. Trường hợp nặng hơn, có thể con sẽ dần ít chia sẻ với gia đình, lâu dần sẽ mất kết nối với gia đình. Và nếu bạn biết con lách luật, bạn sẽ thấy buồn, thấy tổn thương vì "Mình làm điều tốt cho con, nhưng con lại cư xử như thế?!".
Về lâu dài, mâu thuẫn giữa cha mẹ và con tăng cao. Có những bạn trẻ khi đã có thể độc lập, các bạn tách khỏi gia đình một cách đau khổ, hoặc vẫn tiếp xúc gia đình nhưng vô cùng hạn chế thể hiện bản thân.
Cuối cùng, bạn có đủ "sức mạnh" để cấm con đến bao giờ?! Cấm đoán giống như "đi tù" (có thể là sự so sánh quá lên, nhưng với tâm lý non nớt của con, thì sự cấm của bố mẹ cũng giống như con bị nhốt) – cần có thời hạn. Để con không thấy cần mạnh hơn bố mẹ để vượt qua lệnh cấm của bố mẹ.
Lệnh cấm của bố mẹ có thể nuôi dạy nên những đứa trẻ "ngoan", nhưng sau khi trẻ khôn lớn, trẻ có thể đánh mất tinh thần nhiệt huyết và dễ dàng phục tùng ý kiến của người khác. Khi trẻ trưởng thành, nếu không có chỉ thị của bố mẹ hoặc cấp trên, trẻ sẽ không biết việc mà mình nên làm.
Hiện tại, chị Hương không đưa ra ý kiến để buộc con làm theo nữa. Với mỗi hành động của con, chị chỉ nêu ra các kết quả để con tự lựa chọn. Tuy nhiên, chị có yêu cầu một số việc con tuyệt đối không được làm, như hành vi vi phạm pháp luật như phạm luật giao thông, ăn cắp...
Đừng cấm bất kỳ cái gì nếu bạn không thể đảm bảo cả đời bạn hoặc con bạn sẽ không tiếp xúc với nó! Hãy cho bản thân và con bạn tiếp xúc với một mức độ vừa phải, với thời lượng vừa phải, tìm những ưu điểm để sử dụng, tìm những tác hại để tránh.
"Hiện vợ chồng tôi không hạn chế con dùng thiết bị điện tử, chỉ hạn chế con dùng tối đa 30 phút/buổi với tư thế ngồi đúng. Ngoài ra, khi con sử dụng, chúng tôi có theo dõi để nhắc nhở con không xem những video không phù hợp. Hiện tại con làm chủ nhu cầu sử dụng thiết bị điện tử khá tốt, trộm vía! Con biết mình phải thực hiện toàn bộ việc chăm sóc bản thân, việc học, rồi con mới dùng thiết bị điện tử trong thời gian quy định.
Những vấn đề khác trong gia đình, khi cần, bố mẹ con cái sẽ cùng thảo luận để chỉ ra đâu là ưu điểm, nhược điểm. Chúng tôi phân tích đúng sai cho con theo hướng gợi ý và tôn trọng quan điểm của con thay vì ra lệnh. Con cũng dần gần gũi và cởi mở với gia đình hơn.
Có câu 'nước chảy đá mòn'. Con trẻ thường được ví như đá cứng đầu cứng cổ, bố mẹ như nước thay đổi liên tục. Chính sự thay đổi linh hoạt của bố mẹ sẽ làm thay đổi con. Và bố mẹ đừng cứng nhắc giống như tảng đá, trở thành vòng vây của con cái, để con lúc nào cũng phải tìm cách lách luật vào các khe hở", bà mẹ này nhận định.