Nhiều sinh viên tại các trường đại học tốp đầu của Mỹ tự nhận mình bị khuyết tật để hưởng các ưu đãi học tập và sinh hoạt.

Xu hướng này đang đặt ra câu hỏi lớn về ranh giới giữa hỗ trợ cần thiết và sự lạm dụng chính sách giáo dục.
Năm 2023, khi bắt đầu năm nhất tại Đại học Stanford, Mỹ, Elsa Johnson được một sinh viên khóa trên dẫn đi tham quan phòng ký túc xá. Đó là một phòng đơn lý tưởng nằm trong tòa nhà đẹp bậc nhất khuôn viên trường, có phòng tắm riêng, vòi sen đứng và tầm nhìn thẳng ra Tháp Hoover. Điều khiến Johnson bất ngờ không chỉ là chất lượng căn phòng, mà là việc đàn chị đã ở phòng đơn suốt 4 năm học. Đây là một đặc quyền chỉ dành cho sinh viên năm cuối.
Đàn chị giải thích rằng mình được cấp chỗ ở theo diện “hỗ trợ người khuyết tật” dù người này hoàn toàn bình thường.
Trong môi trường cạnh tranh khốc liệt như Stanford, nhiều sinh viên sớm nhận ra rằng việc được công nhận là “người khuyết tật” có thể mở ra hàng loạt ưu đãi từ phòng ở riêng, thêm thời gian làm bài kiểm tra, cho đến miễn giảm một số yêu cầu học tập.
Câu chuyện được Elsa Johnson chia sẻ trên tạp chí The Atlantic cho thấy xu hướng sinh viên giả khuyết tật không còn cá biệt. Ngày càng nhiều người tự nhận bản thân mắc các dạng khuyết tật, nhất là các vấn đề về tâm lý như ADHD, rối loạn lo âu, lo âu xã hội… để được hưởng các quyền lợi. Những hỗ trợ phổ biến từ phía trường đại học gồm bản sao bài giảng, vắng mặt trong lớp học không cần lý do, thi phòng riêng, thậm chí được miễn tham gia thảo luận trên lớp.
Trong số các quyền lợi đó, chỗ ở vẫn là yếu tố hấp dẫn nhất. Tại Stanford, nơi cuộc cạnh tranh giành ký túc xá chất lượng cao vô cùng gay gắt, tình trạng này đặc biệt phổ biến. Theo The Atlantic, 38% sinh viên đại học của trường, tương đương 2,8 nghìn trên tổng số 7,5 nghìn sinh viên, được đăng ký là người khuyết tật. Trong học kỳ mùa Thu, 24% sinh viên nhận được các hỗ trợ liên quan đến học tập hoặc chỗ ở.
Điều nghịch lý là những trường có sinh viên đạt thành tích học thuật cao nhất lại là nơi tập trung nhiều “sinh viên khuyết tật” nhất, trong khi các dạng khuyết tật này thường được cho là gây cản trở việc học.
Bản thân Elsa Johnson cũng quyết định đăng ký bệnh lạc nội mạc tử cung của mình là một dạng khuyết tật. Cô cho biết chỉ mất khoảng 30 phút, thông qua một cuộc gọi Zoom với nhân viên Văn phòng Giáo dục Dễ tiếp cận của Stanford, để hoàn tất thủ tục. Từ đó, Johnson được hưởng các quyền lợi như học trong phòng riêng, nghỉ học nhiều hơn, được nộp bài muộn vài ngày và được phép đến lớp muộn 15 phút cho tất cả các môn.
Tuy nhiên, Johnson cũng bày tỏ sự hoài nghi khi chứng kiến nhiều trường hợp khai báo khuyết tật mà cô cho là “vô lý”. Sinh viên tự nhận mình bị “ác mộng ban đêm”, “dễ bị phân tâm” hoặc “không thể sống chung với người khác”. Theo cô, ranh giới giữa nhu cầu hỗ trợ thực sự và sự lạm dụng ngày càng mờ nhạt.
Không chỉ dừng ở học tập và chỗ ở, các chính sách miễn trừ khác cũng bị tận dụng. Stanford yêu cầu hầu hết sinh viên sống trong ký túc xá phải mua gói ăn uống gần 8 nghìn USD cho năm học 2025 – 2026. Tuy nhiên, một số sinh viên đã viện lý do mình theo đạo Jain (Kỳ Na giáo), một tôn giáo có chế độ ăn uống khắt khe, để không phải mua gói ăn. Nhà trường sẽ chuyển tiền ăn cho họ và họ có thể tự do ăn uống bên ngoài.
Trên trang web chính thức, Stanford khẳng định gói ăn uống là bắt buộc với hầu hết sinh viên sống trong ký túc xá, dù vẫn cho phép đổi gói trong 3 tuần đầu học kỳ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy các kẽ hở chính sách đang bị khai thác ngày càng tinh vi.
Những con số này không chỉ xuất hiện ở Stanford. Tại các trường Ivy League như Brown hay Harvard, hơn 20% sinh viên đại học được đăng ký là người khuyết tật. Sự chênh lệch trở nên rõ rệt khi so sánh với các trường cao đẳng cộng đồng ở Mỹ, nơi chỉ khoảng 3 - 4% sinh viên nhận được hỗ trợ tương tự.