Xóa mù chữ gắn phổ cập giáo dục góp phần bảo đảm công bằng trong tiếp cận tri thức, tạo cơ hội học tập suốt đời cho người dân.
Trụ cột kép của công bằng giáo dục
Xóa mù chữ (XMC) và phổ cập giáo dục (PCGD) là hai trụ cột bổ trợ lẫn nhau trong việc mở rộng cơ hội học tập, thu hẹp khoảng cách tiếp cận tri thức. Khi người lớn biết đọc, biết viết, họ có điều kiện đồng hành cùng con em đến trường, tiếp nhận thông tin xã hội, tham gia học tập suốt đời. Đồng thời, khi hệ thống PCGD được duy trì vững, nguy cơ tái mù chữ ở thế hệ sau được chặn từ gốc.
Bởi vậy, thay vì xem XMC như một nỗ lực “chữa cháy” ngắn hạn, cần đặt XMC vào dòng chảy dài hạn của PCGD, coi đây là hai bánh răng ăn khớp trong chiến lược nâng cao dân trí.
Bức tranh thực tiễn cho thấy, lực cản lớn nhất của XMC không chỉ đến từ điều kiện địa lý khó khăn, mà còn từ tâm lý ngại học của người trưởng thành, rào cản ngôn ngữ, thời gian lao động mùa vụ. Muốn giải bài toán này, công tác vận động vào cuộc phải đi trước một bước, gắn tuyên truyền với mô hình học tập phù hợp nhịp sống của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện các nội dung về giáo dục và đào tạo thuộc CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 của Bộ GD&ĐT đã ghi nhận vai trò nòng cốt của hệ thống chính trị và các đoàn thể trong huy động người học.
Tuy nhiên, muốn XMC – PCGD song hành bền vững, công tác quản trị cũng phải chuyển từ “đo đếm đầu ra” sang “nâng chất đầu vào”. Xác định đúng đối tượng, nắm chắc biến động dân cư, cập nhật dữ liệu thường xuyên, giám sát chất lượng lớp học. Trọng tâm là đảm bảo người học duy trì được kỹ năng đọc viết, tiến tới ứng dụng trong đời sống.
Đồng thời, gắn XMC với các hoạt động học tập cộng đồng, thư viện cơ sở, trung tâm học tập suốt đời để “giữ lửa” sau mỗi khóa học. Khi vòng tròn học tập mở rộng, PCGD sẽ có nền móng vững chắc hơn, và mục tiêu “không ai bị bỏ lại phía sau” trở nên khả thi ở cấp thôn bản, tổ dân phố.
Tầm nhìn dài hạn
Báo cáo của Bộ GD&ĐT xác định rõ định hướng giai đoạn 2026–2030: chuyển từ xóa mù chữ truyền thống sang xóa mù chữ chức năng. Trọng tâm là thiết kế tài liệu theo mô-đun linh hoạt, lồng ghép kiến thức thiết thực như pháp luật cơ bản, quản lý tài chính gia đình, kỹ thuật sản xuất, chăm sóc sức khỏe, vệ sinh môi trường.
Mỗi bài học đều có đích đến là tình huống đời sống, giúp người học “dùng chữ để sống tốt hơn”, thay vì chỉ dừng ở khả năng đọc, viết cơ bản. Cách tiếp cận này biến lớp XMC thành “lớp học cuộc sống”, kết nối tự nhiên với mục tiêu PCGD ở các bậc học và với chương trình học tập suốt đời tại cộng đồng.
Muốn chuyển đổi thành công, đội ngũ nhà giáo là mấu chốt. Báo cáo kiến nghị gói chính sách hỗ trợ đặc thù cho người dạy XMC như: Phụ cấp trách nhiệm, hỗ trợ đi lại, tài liệu giảng dạy, chế độ làm thêm giờ… nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực và tạo động lực bền vững cho người bám lớp vùng khó.
Từ góc độ thời sự, Luật Nhà giáo 2025 (hiệu lực từ 1/1/2026) đã bổ sung một bước tiến quan trọng, đó là nhà giáo làm công tác XMC, PCGD, biệt phái, dạy tăng cường, dạy liên trường, dạy tại điểm trường… được hưởng phụ cấp lưu động; giáo viên công tác ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn được hỗ trợ nhà ở công vụ hoặc tiền thuê nhà, hỗ trợ tàu xe, phụ cấp theo đối tượng, và địa phương được trao quyền chủ động ban hành thêm chính sách phù hợp. Khi cơ chế đã “mở”, những “người gieo chữ” sẽ vững tâm hơn, từ đó nâng chất các lớp XMC và củng cố PCGD.
Bên cạnh chính sách, mô hình tổ chức lớp học cần đa dạng và “đi theo” người học như: Lớp buổi tối, lớp cuối tuần, lớp tại gia; phối hợp lực lượng (nhà trường – đoàn thể – biên phòng) để mở điểm học ngay nơi người dân sinh sống; tận dụng công nghệ giản tiện như bài giảng audio qua điện thoại cho người cao tuổi, người bận rộn lao động. Đây là những giải pháp đã được báo cáo khuyến nghị, nhằm mở rộng cửa vào lớp học cho nhóm đối tượng khó tiếp cận và duy trì động lực học tập sau khóa học.
Một yêu cầu không thể thiếu là nâng năng lực sư phạm cho giáo viên dạy người lớn. Đồng thời bồi dưỡng kỹ năng lớp học đa trình độ, giao tiếp đa ngữ, đa văn hóa, khuyến khích thầy cô học thêm tiếng dân tộc để “gần” người học hơn.
Khi người thầy được hỗ trợ đúng chỗ, họ không chỉ truyền chữ mà còn “dịch” tri thức phổ thông thành kỹ năng sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh phù hợp bối cảnh địa phương. Nhờ vậy, XMC chức năng sẽ trở thành “cầu nối” giữa lớp học và đời sống, giữa tri thức và sinh kế, giúp PCGD thật sự ăn sâu vào cộng đồng.
Cuối cùng, phối hợp liên ngành phải được thể chế hóa bằng kế hoạch hằng năm, giao trách nhiệm rõ ràng và cùng chia sẻ nguồn lực. Khi Sở GD&ĐT, chính quyền cơ sở, các đoàn thể, doanh nghiệp địa phương và lực lượng biên phòng cùng đứng tên trong một kế hoạch chung, lớp học sẽ có đủ người dạy, đủ chỗ học, đủ công cụ theo dõi, đánh giá.
Cơ chế đó cũng tạo “đường băng” để các mô hình hiệu quả được nhân rộng, và để kết quả XMC – PCGD được giám sát bằng dữ liệu minh bạch, cập nhật, phục vụ điều hành chính sách ở cả cấp tỉnh và trung ương.
Gắn XMC với PCGD không phải là “chắp vá hai nhiệm vụ”, mà là kiến tạo một hệ sinh thái học tập suốt đời, nơi mỗi người trưởng thành có thể dùng chữ để sống tốt hơn và mỗi đứa trẻ có bệ đỡ bền vững để đến trường.
Với định hướng XMC chức năng, chính sách đặc thù cho đội ngũ, mô hình linh hoạt, phối hợp liên ngành và trao quyền chủ động cho địa phương, những điểm nghẽn sẽ từng bước được tháo gỡ. Khi người dân có năng lực đọc, viết, ứng dụng, khi đó PCGD sẽ vững chãi hơn. Và, “không ai bị bỏ lại phía sau” sẽ là cam kết có thể đo được bằng chất lượng cuộc sống trong từng thôn bản, khu phố.