Chiến đấu ròng rã với bệnh hiểm nghèo gần 30 năm không bỏ cuộc, điều giúp anh Tuấn trụ vững trong bạo bệnh không gì hơn chính là khát vọng sống mãnh liệt. Cũng chính khát vọng sống ấy đã thôi thúc anh dù cuộc sống có khắc nghiệt thế nào cũng phải giúp đỡ những người đồng cảnh ngộ.
“Xóm chạy thận” - nơi những người không máu mủ dần trở thành người thân. Ảnh: PHI HÙNG
Anh Tuấn là người hỗ trợ trong mỗi lần các đoàn, tổ chức thiện nguyện đến thăm. Anh nắm rõ ai là bệnh nhân nặng, ai là người khỏe hơn, cũng rõ hoàn cảnh của từng người, đảm bảo từng món quà, từng khoản hỗ trợ đến được với người cần một cách công bằng, đúng ý nghĩa.
Đôi tay co ro của anh Tuấn khi ngồi bên ngoài trời rét lạnh, lúc anh chia sẻ về hoạt động của xóm chạy thận. Ảnh: PHI HÙNG
“Chúng tôi thân thiết hơn cả anh chị em ruột thịt. Ở đây cả năm với nhau, thậm chí Tết cũng không ai được về. Bây giờ đây có khác gì là nhà tôi đâu” - cô Thơm nói.
Những người sống ở “xóm chạy thận” nhiều năm như cô Thơm, anh Tuấn, anh Cương, ông Diện… đều không còn nhớ được rằng đã có bao nhiêu người đến và đi khỏi xóm này. Bởi mỗi năm vài người trong xóm sẽ chết…, bệnh nhân mới lại vào. |
“Trong xóm có ai ốm đau, chúng tôi cảm thấy như người nhà của mình đau. Với người thân, hai tháng tôi mới được gặp một lần, mỗi lần về cũng chỉ được một ngày. Còn ở đây, chúng tôi chạy vạy, lo lắng, thuốc thang cho nhau. Có lần 2 giờ sáng chúng tôi đã gọi nhau đưa một người vào bệnh viện cấp cứu vì bị đột quỵ” - anh Cương nhớ lại.
Năm mới chỉ mong sức khỏe
Những ngày Tết đến cận kề, trái ngược với bầu không khí nhộn nhịp dòng người mua sắm ngoài đường phố ở Hà Nội, “xóm chạy thận” vẫn yên ắng như ngày thường.
PĐối với những cư dân ở “xóm chạy thận”, từ lâu họ đã không còn chúc nhau “tiền vào như nước” hay “làm ăn phát đạt” mỗi khi năm mới đến. Điều họ mong muốn cho Tết này cũng như nhiều Tết sau là vẫn sống, vẫn đủ sức để một tuần ba lần vượt 100 m đến BV Bạch Mai.
Tết đến, "cư dân" xóm chạy thận không mong gì hơn ngoài sức khoẻ, đủ tiền thuốc men. Ảnh: PHI HÙNG
“Tôi chỉ mong chồng còn đủ sức như hiện tại để tiếp tục ngồi sau xe tôi mỗi sáng thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu. Mong bệnh của chồng không trở nặng để phải nhập viện, cứ vui vẻ đi đi về về như hiện tại là tốt lắm rồi - cô Hường cho biết.
Còn với cô Thơm, Tết này cũng như các Tết khác, chỉ mong ở hiền gặp lành và có thể lo đủ tiền thuốc.
Riêng vợ chồng anh Cương thì chưa có tính toán gì cho Tết này. Anh chị không có con, toàn bộ chi phí ăn ở và thuốc thang đều do hai bên gia đình nhà nông ở quê gửi lên.
Ấm áp tình người trong những ngày giá rét
“Xóm chạy thận” chỉ là những dãy nhà cấp 4 ẩm thấp, có chút tối tăm, mỗi người sống ở đó có một quê, một hoàn cảnh khác nhau. Trên khuôn mặt hốc hác của những người bệnh, đôi mắt chốc chốc lại đưa cái nhìn xa xăm và ẩn sâu trong đó có nỗi buồn, có sự chấp nhận.
Nhưng ở đó cũng có cả bản lĩnh, nghị lực và khát vọng sống - một khát vọng giúp họ luôn lạc quan, chân thật khi đối diện với những người đến thăm như chúng tôi và cũng chính khát vọng ấy giúp họ nhẹ lòng, bao dung hơn khi đối diện với cuộc đời.
Những ngày Hà Nội rét đậm, nhiệt độ dưới 10 độ C, hơn 130 bệnh nhân ở “xóm chạy thận” lại càng cần có nhau. Mỗi người một hoàn cảnh, một quê, những mảnh đời cứ thế nương tựa vào nhau.