Trong hành trình vào bản gieo con chữ, cô Sương không ít lần ngã trong bùn lầy, phải cuốc bộ vì xe hỏng, đường quá khó đi… Nhưng với trách nhiệm của bản thân và tình yêu lũ trẻ đã tạo động lực giúp cô Sương cùng đồng nghiệp luôn cố gắng.
Cũng theo cô Sương, việc vào bản ngày mưa, đường trơn ngã như vậy xảy ra như cơm bữa nên cô cũng quen dần. Vất vả hơn là những lần xe máy hỏng giữa đường, phải bỏ lại xe lội bùn để vào bản cho kịp giờ.
“Thấy chúng tôi vất vả, người dân bản cũng thương lắm. Mặc dù không thể hỗ trợ gì về vật chất nhưng họ sẵn sàng giúp đỡ mỗi khi xe cộ gặp nạn. Đổi lại, từ tình cảm đó khiến chúng tôi không quản khó khăn để mang con chữ với mong muốn giúp vùng đất này thay đổi trong tương lại”, cô Sương bộc bạch.
Theo tìm hiểu, xã Trường Sơn có diện tích rộng, địa hình chủ yếu là đồi núi hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn, có những bản cách rất xa trung tâm xã. Hơn 60% dân cư nơi đây là bà con đồng bào Bru – Vân Kiều, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, cuộc sống của người dân chủ yếu dựa vào rừng.
Cô Hoàng Thị Hậu, Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Trường Sơn cho biết, hiện trường có 1 điểm chính và 12 điểm trường lẻ. Do các bản nằm cách xa trung tâm, điều kiện đi lại khó khăn nên giáo viên thường phải vào từng bản để dạy học.
"Do đường sá xa xôi, đi lại khó khăn nên hầu hết giáo viên cắm bản ở lại cùng trò đến cuối tuần ra lại điểm trung tâm. Được sự quan tâm của các cấp chính quyền, đời sống của bà con cũng dần chuyển biến tốt nhưng vẫn còn nhiều khó khăn. Dù có nhiều trở ngại nhưng chúng tôi sẽ vượt qua, tất cả vì học sinh thân yêu", cô Hậu chia sẻ.