Anh dành thời gian với bạn bè, đồng nghiệp còn nhiều hơn dành thời gian ở với tôi. Cùng sống trong một nhà mà chúng tôi chẳng nói với nhau được mấy câu. Anh thường quên ngày kỷ niệm của hai đứa. Tôi khóc rất nhiều vì tủi thân, không biết làm gì hơn.
Từ khi chúng tôi ra trường, gia đình hối thúc hai đứa kết hôn vì bố mẹ, ông bà đã lớn tuổi. Tôi cũng muốn lập gia đình, nhưng anh toàn lấy lý do bận công việc, bận xây dựng sự nghiệp để từ chối.
Anh bảo tôi đợi vài ba năm nữa rồi kết hôn cũng chưa muộn; bây giờ người ta toàn kết hôn sau tuổi 30, chúng tôi mới có 25 nên chưa phải vội. Anh nói thế, tôi cũng không biết phản bác thế nào.
Khi tôi kể chuyện này với bạn bè, nhiều người khuyên nên chia tay gấp vì tuổi xuân con gái không dài, nên lựa chọn một người để lấy. Nhưng cũng có người khuyên tôi nhẫn nại đợi vài năm nữa, vì dù sao chúng tôi đã có 10 năm bên nhau, thêm vài năm nữa thì cũng không sao.
Theo mọi người, tôi nên quyết định thế nào đây?