Một người mẹ tự nhận mình là người rất chu đáo nhưng con trai cô lại mê game, suốt ngày ngồi trước màn hình, không chịu ăn uống, cũng không đến trường.
Sau đó, các chuyên gia sau đó đã đi tìm hiểu nguyên nhân và phát hiện ra lý do đằng sau cậu bé lại tự cô lập mình như vậy. Hóa ra là cậu bé luôn bị mẹ cằn nhằn suốt ngày.
Bất cứ khi nào cậu không làm mẹ hài lòng, người mẹ sẽ cằn nhằn không ngừng. Đối mặt với người mẹ huyên thuyên, cậu bé chọn cách im lặng, đắm mình vào thế giới của game.
Một nghiên cứu chỉ ra rằng, tần suất lặp lại ngôn ngữ và hiệu quả thuyết phục thường thể hiện một "đường cong chữ U ngược". Nói cách khác, càng nói đi nói lại nhiều lần thì con cái càng ít muốn lắng nghe hơn.
4. Dán nhãn
Dán nhãn là cách phổ biến nhất để các bậc cha mẹ trút giận:
“Con không biết dùng não của mình để suy nghĩ hả? Con đúng là ngốc mà”.
“Làm sao tao lại sinh ra một đứa vô dụng như mày”.
“Vài bài toán cỏn con mà không làm được thì lớn lên làm được tích sự gì”.
Nhiều bậc cha mẹ hy vọng rằng, thông qua phương pháp này con cái họ sẽ biết xấu hổ và cố gắng hơn. Nhưng mẹ không biết rằng, những lời gắn nhãn đầy tiêu cực này sẽ khiến cho trẻ ngày càng chán nản, kém cỏi, ít nói hơn.
Có một câu chuyện kể rằng, con trai của một người bố nọ rất ngỗ ngược, sớm bỏ nhà đi và cắt đứt liên lạc với gia đình. Ông đã tìm tới một chuyên gia tư vấn tâm lý để trút hết những đau khổ của mình. Thật bất ngờ, chuyên gia hỏi ông rằng: “Ông đã ngừng chửi rủa con trai mình chưa”.
Chuyên gia giải thích: “Chửi rủa có nghĩa là nói hoặc nghĩ điều gì sai trái với người khác. Và những gì ông nói vừa rồi đều là những điều nói xấu về con trai mình. Ông đã mắng mmmor con trai mình như vậy bao lâu rồi?".
Sau khi nghe những lời này, người bố chợt nhận ra. Vài tháng sau theo lời chuyên của chuyên gia, mỗi khi nói về con trai, ông cố gắng nhớ lại những mặt tốt và chỉ nói về điều tốt đẹp về con trai mình. Dần dần, mối quan hệ giữa 2 cha con đã cải thiện.
Một câu nói có thể hủy hoại một đứa trẻ, và một câu nói có thể tạo nên sự thay đối cho một đứa trẻ.
Khi cha mẹ cứ lặp đi lặp lại những lời nói tích cực, bao dung nhiều hơn, trẻ sẽ học cách tin tưởng vào bản thân, vượt qua khó khăn, trở nên tích cực hơn.
5. Thiên vị
Cách đây một thời gian, có một người mẹ mới sinh con thứ 2 lên mạng than thở rằng, cô chị luôn đánh đứa em trai mới sinh, thậm chí còn nói những lời khủng khiếp như “tao muốn bóp cổ mày”. Điều này khiến người mẹ cảm thấy sợ hãi và không hiểu tại sao đứa con gái của mình thù ghét em trai như vậy.
Khi tìm hiểu nguyên nhân, các chuyên gia phát hiện ra manh mối. Hóa ra khi ngồi chơi với con, người mẹ liên tục hướng ánh mắt về phía cậu con trai, còn liên tục nhắc nhở cô gái lớn.
“Con cẩn thận một chút, đừng va phải em”.
“Em của con còn nhỏ, con lớn rồi nhường cho em đi”.
Sau đó, cô bé tức giận ném món đồ chơi và nói: “Con ghét em nhất. Con cũng ghét mẹ nhất”.
Người mẹ đau khổ, tỏ vẻ bất lực lắc đầu nói: “Con bé càng lớn càng khó dạy, chẳng hiểu biết gì cả”.
Đây là một trường hợp thường thấy ở nhiều gia đình sau khi sinh con thứ 2. Người mẹ trong tiềm thức luôn thiên vị đứa nhỏ màm không để ý tới đứa lớn, luôn yêu cầu đứa lớn phải biết ngoan ngoãn, hiểu chuyện, yêu thương em mình.
Nhưng họ quên mất rằng, đứa lớn nhất cũng chỉ là một đứa trẻ, tất cả những gì chúng có thể làm là thu hút sự chú ý của cha mẹ bằng cách cố tình nghịch ngợm và bắt nạt em.
Do đó, trong một gia đình có hai con, thái độ của cha mẹ đặc biệt quan trọng.