Vẫn chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm thực hiện vụ bắt cóc ở tỉnh Balochistan, nơi vốn là điểm nóng của cuộc đấu tranh vũ trang do những người theo chủ nghĩa ly khai lãnh đạo. Các thành phố trong tỉnh này luôn là mục tiêu của quân nổi dậy cũng như các tay súng và nhiều giáo phái khác. Giáp với biên giới Iran và Afghanistan, tỉnh Balochistan có trữ lượng đồng, kẽm và khí đốt tự nhiên rất lớn, nhưng vẫn là tỉnh nghèo nhất nước.
Gia đình cho biết, 6 nạn nhân bị bắt cóc thuộc nhóm gồm 16 - 18 cầu thủ đã rời nhà vào sáng 9/9 để đến thành phố Sibi, cách thủ phủ Quetta của tỉnh Balochistan khoảng 166km về phía đông nam.
"Babar Ali, em trai tôi, rời nhà lúc 9h để cùng một số cầu thủ khác trong vùng tham gia giải bóng đá do tỉnh tổ chức. Khoảng 1 giờ sau, tôi nhận được tin báo rằng Ali đã bị bắt cóc", Allah Ditta, anh trai của Ali, chia sẻ với báo chí.
"Nó vừa nói chuyện với tôi về việc tham gia giải đấu. Bây giờ, cả gia đình đều bị sốc và không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Chúng tôi không biết ai sẽ giúp đỡ gia đình lúc này. Khi một điều kinh hoàng như này xảy ra, chúng tôi không biết phải làm gì", Allah nói thêm.
Ameer Bux, một cư dân ở quận Dera Bugti, cho biết, con trai 23 tuổi của ông - Muhammad Yasir - là 1 trong 6 cầu thủ bị bắt cóc.
"Yasir là một cầu thủ giỏi và luôn sẵn sàng tham gia các giải đấu. Nó là chủ một cửa hàng điện thoại di động nhưng thường ít chú tâm đến công việc đó. Nó dành hết đam mê cho trái bóng tròn", ông Bux chia sẻ.
Ông Bux cho biết, khi đang ở cửa hàng của Yasir thì nhận được tin báo con trai bị bắt cóc. Nhưng cho tới nay chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm hay đưa ra yêu cầu để trả tự do cho các cầu thủ.
Yasir bị bắt cóc là tin "khó chấp nhận" với các thành viên trong gia đình ông Bux khi vợ ông là người mắc một hội chứng rối loạn thần kinh, trong khi bố của ông bị bệnh tim.
"Yasir rất thân thiết với ông nội, người bị bệnh tim ở tuổi hơn 80. Bố tôi liên tục hỏi thông tin về Yasir suốt 2 ngày nay. Tôi chỉ biết nói dối rằng thằng bé đang đi xem bóng đá ở nơi xa. Tôi không biết có thể giữ bí mật này đến bao giờ. Từng giờ trôi qua lấy đi dần những hy vọng của chúng tôi", ông Bux nói.