Văn hóa ở đâu khi trai giả gái, ẻo lả đến ghê rợn? Văn hóa ở đâu khi tiếng cười được tạo ra bằng sự hời hợt? Văn hóa được tạo ra thế nào, khi phì phèo điếu thuốc live stream, chửi tục thô bậy? Văn hóa có được bồi đắp thêm khi nhập nhằng tiền từ thiện? Và làm sao có được văn hóa, khi những ca khúc rẻ tiền sòn sòn như gà đẻ trứng cùng những áng văn chương nhạt nhẽo?
Ở một đất nước, sự giải trí được xem trọng và phổ biến hơn tất cả, thì văn hóa làm sao có thể phát triển. Hãy nhìn vào một thực tế mà bao nhiêu năm qua đang diễn ra, thế hệ những nghệ sĩ được đào tạo bài bản, tử tế không chỉ bị “lép vế” mà chẳng có tên tuổi gì so với giới giải trí.
Lớp trẻ - làm gì có chuyện trở thành “fan hâm mộ” nghệ sĩ cải lương, xẩm, tuồng? Nhưng hễ ca sĩ giải trí đến đâu là họ ùa theo như ong vỡ tổ, bằng mọi cách phải có được chữ ký, được sờ vào thần tượng, và thậm chí được hôn vào chiếc ghế mà thần tượng đó vừa ngồi vào.
Rất khó để lý giải thấu đáo về những trái khoáy ấy, nhưng cực dễ để khẳng định văn hóa của chúng ta đang tụt lùi thảm hại. Chúng ta không đổ lỗi nhưng cần truy căn nguyên dẫn tới sự tụt lùi văn hóa. Nếu như không nhanh chóng và mạnh mẽ chấn hưng văn hóa, thì không biết vài ba năm nữa còn cơ hội để làm lại hay không?
Trong khi chờ đợi các nhà hoạch định chính sách văn hóa, các nghệ sĩ nếu biết xấu hổ hãy xem lại mình – đừng để danh xưng cao quý kia trở thành thứ axit “ăn mòn” nền tảng tốt đẹp của dân tộc.