Đầu tiên là phải đạt được một lệnh ngừng bắn giữa Moscow với Kiev và lệnh ngừng bắn này phải được tiếp nối bằng các các biện pháp hòa bình, tránh để xung đột tái bùng phát.
Điều này đã dẫn đến điểm thứ hai là các cuộc đàm phán hòa bình phải được tổ chức bởi những tổ chức quốc tế và cá nhân có đủ thẩm quyền và uy tín; mà cụ thể là các cuộc đàm phán phải do Tổng thư ký Liên hợp quốc và Cao ủy Liên hợp quốc về hòa bình và an ninh ở Ukraine chủ trì.
Và điểm thứ ba là việc duy trì hòa bình ở Ukraine phải thông qua một cơ cấu quốc tế mang tính trung gian, không thiên lệch, tiêu biểu là cấu trúc an ninh châu Âu (ví dụ như Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE - Organization for Security and Co-operation in Europe).
Tờ báo Đức nhấn mạnh rằng, sở dĩ cần phải có điều kiện thứ ba là để vị trí địa chiến lược của Ukraine không còn đóng vai trò then chốt trong sự cạnh tranh địa-chiến lược giữa Mỹ và Nga, tránh tình trạng hai cường quốc này tiếp tục có những “va đập chiến lược” ở Ukraine.
Trong khi người Đức đề xuất “Kế hoạch Hòa bình” ở Ukraine thì người đứng đầu Bộ Quốc phòng Ba Lan là ông Mariusz Blaszczak đã vạch ra kế hoạch căng thẳng với Liên bang Nga, bằng cách công bố những tài liệu có từ năm 2011.
Ông đã công bố các tài liệu được giải mật trên blog của mình, trong đó có kế hoạch rút lui quy mô lớn của quân đội Ba Lan (Wojsko Polskie) qua sông Vistula trong trường hợp xảy ra giao tranh và giao nộp 40% lãnh thổ đất nước cho “kẻ thù”.