Đó là cái lần sau khi tôi đi công tác từ Thành phố Hồ Chí Minh ra. Lần ấy, theo dự định thì tôi phải ở lại Thành phố Hồ Chí Minh hai tuần. Nhưng tôi đã hoàn thành công việc sớm và về trước dự định vài ngày. Tôi muốn dành sự bất ngờ cho vợ mình nên không báo trước ngày giờ về. Xuống sân bay, tôi được một lái xe mời lên xe, trên xe đã có một khách đang chờ sẵn.
Taxi đưa chúng tôi đến một nhà nghỉ rất yên tĩnh ở quận Tây Hồ. Người lái xe bảo tôi ngồi chờ trong xe và đưa người bạn đồng hành của tôi vào nhà nghỉ. Tôi sốt ruột, ngửa người trong xe, nhắm mắt chời đợi….
Bỗng có tiếng sập cửa xe ngay bên cạnh xe tôi. Tôi giật mình ngó ra. Trời tuy tối nhưng tôi vẫn dễ dàng nhận ra người đàn ông vừa bước ra khỏi xe đó là bố tôi. Tôi co người lại theo dõi. Lại một tiếng sập cửa nữa cũng của chiếc taxi đó. Từ phía cửa đối diện, một người phụ nữ xuất hiện với bộ cánh màu xanh. Tôi sững sờ nhận ra đó là vợ tôi. Cô ta diện bộ váy màu xanh nhạt mà tôi rất thích. Trời ơi! Họ đến đây làm gì? Tim tôi đập thình thịch, nín thở quan sát hai người. Họ nắm tay nhau cười nói vui vẻ và dắt nhau vào nhà nghỉ. Họ vào nhà nghỉ làm trò gì nhỉ? Tôi không dám nghĩ xa hơn nữa. Tôi quá bàng hoàng: Ước gì tôi vừa nhìn nhầm, ước gì đây chỉ là cơn ác mộng. Tôi nhắm mắt lại và cố tĩnh tâm. Vài phút sau, người tài xế quay lại, vừa mở cửa xe anh ta vừa nói:
Chà! Anh có thấy đôi tình nhân mới đi vào không? Cọc cạch cứ như là bố với con gái vậy.
Tôi cố trấn tĩnh nói với lái xe:
Tôi không quan tâm tới những chuyện đó, anh hãy cho xe chạy thật nhanh, tôi mệt lắm rồi.
Tôi muốn về thật nhanh với một niềm hy vọng mong manh là nhìn thấy vợ và con tôi đang ngủ ngon lành trên giường. Hy vọng là, những người mà tôi vừa nhín thấy không phải là những người thân thương của tôi. Tôi lao vào nhà như một cơn lốc. Than ôi, trong nhà chỉ có thằng bé đang ngủ và cô giúp việc.
Cô đi đâu rồi?
Thấy thái độ khác thường của tôi, con bé sợ sệt:
Cháu không biết ạ!
Tôi mở tủ treo quần áo, bộ váy xanh cũng biến đi cùng với chủ của nó. Thế là quá rõ rồi. Sợi dây hy vọng cuối cùng đã đứt. Cô ta đã bỏ con nhỏ để đi ngoại tình. Máu trong người tôi sôi lên, tôi giật tấm ảnh cưới trên tường quật mạnh xuống đất. Thằng bé đang ngủ khóc ré lên. Mày khóc? Khóc to vào, mày hãy nói cho tao hay đi, mày là con tao hay là em tao? Trời ơi, nhục nhã, ê chề quá.
Tôi cố nén đau đớn lấy lại bình tĩnh, nhưng không thể được. Tôi ý thức được rằng nếu cô vợ mà về nhà lúc này thì tôi sẽ bóp cổ chết cô ta. Không thể kìm được cơn điên tiết, tôi lục tìm chìa khóa xe máy, định bụng sẽ phóng đến nhà nghỉ kia, làm cho tanh bành lên rồi đến đâu thì đến.
Nhưng khổ nỗi tôi không tìm được chìa khóa xe máy. Lục tung mọi thứ lên, mất rất lâu tôi mới tìm được. Tôi định lấy xe đi thì chị gái tôi xuất hiện và ngăn tôi lại. Tôi nghe chị không làm lớn chuyện, nhưng tôi quyết tâm ra đi. Đi càng nhanh càng tốt, càng xa càng tốt. Anh bỏ nhà đi đến giờ đã 5 năm. Anh kể tiếp:
Vừa rồi bố tôi ốm nặng, tôi về thăm định bụng sẽ không nhắc lại chuyện cũ. Thấy tôi, ông đã nhạt nhòa nước mắt: Con đã về đây, bố thanh thản được phần nào. Bố không dám mong con tha thứ. Bố đang bị trừng phạt vì những điều tệ hại bố đã gây ra. Sự trừng phạt lớn nhất đối với bố là sự lặng lặng ra đi chừng đó năm trời của con. Giờ bố chỉ xin con một điều, hãy cưu mang lấy đứa bé này. Bố đã đánh đổi tất cả để giữ lại nó, khi mẹ nó đi lấy chồng. Dù sao nó cũng là dòng máu của nhà ta.
Tôi đã gật đầu, nắm tay bố. Tôi hết giận ông rồi. Lúc này, tôi chỉ thấy rất thương ông. Thú thật, tôi không biết xưng hô thế nào với thằng bé. Tôi muốn nhờ xét ngiệm ADN để tìm cho nó một danh phận trong lòng tôi: Nó là con tôi hay là em trai của tôi?
* Câu chuyện là ghi chép của Trung tâm Phân tích ADN và Công nghệ di truyền, do ThS Nguyễn Thị Nga là Giám đốc. Tên nhân vật đã được thay đổi. Giáo dục Thủ đô có tuyến bài đặc biệt về vấn đề này!