Trước Tết, cư dân ở ngõ 2, phố Hà Trì 1 (phường Hà Đông, Hà Nội) góp tiền được hơn 10 triệu đồng, chuẩn bị 12 bàn tiệc để sum họp sau một năm học tập, lao động vất vả.
Bữa tiệc tất niên ấm cúng
Khoảng 2 tuần trước Tết, nhóm thông tin của cư dân ngõ 2, phố Hà Trì 1 (phường Hà Đông, Hà Nội) bỗng rộn ràng, khi mọi người rủ nhau tổ chức buổi tất niên cuối năm.
Tin nhắn đầu tiên của trưởng nhóm vừa được gửi đi, các hộ dân nhanh chóng hưởng ứng. Trải qua 4 ngày trao đổi, hầu hết các gia đình đều đồng tình tổ chức một bữa tất niên ấm cúng.
"Những năm trước chỉ có 8 hộ tham gia, năm nay số lượng tăng gấp đôi. Mỗi gia đình có 2-4 thành viên ăn cỗ, tổng tất cả có 70 người", chị Lê Thị Nhị (cư dân ngõ 2, phố Hà Trì 1) nói với phóng viên Dân trí.

Để bữa tiệc tất niên được chuẩn bị chu đáo, mỗi người tham gia đóng góp 100.000 đồng. Bên cạnh đó, một số hộ còn ủng hộ thêm tiền mặt, bia, nước ngọt, thịt bò, rau củ… góp phần làm bữa ăn thêm đầm ấm. Tổng kinh phí thu được hơn 10 triệu đồng, đủ để lo trọn vẹn các khoản trong tiệc tất niên.
Trưởng nhóm trực tiếp phân công công việc: Chị em phụ nữ phụ trách mua thực phẩm, lên thực đơn; đàn ông lo chuẩn bị sân khấu; các cụ cao niên đảm nhiệm gọt hoa quả tráng miệng.
Theo chị Nhị, điều quan trọng nhất trong bữa tiệc tất niên là món ăn. Từ sáng sớm, chị em đã đi chợ, chọn mua rau củ, thịt... tươi ngon nhất giúp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Thực đơn tất niên của ngõ có món chính là lẩu với sườn sụn, thịt bò, gà kèm rau nhúng. Chị em chuẩn bị thêm gà rán, xúc xích chiên cho trẻ con ngồi mâm riêng.

Trong khi chị em tất bật chuẩn bị đồ ăn, một sân khấu nhỏ được cánh mày râu dựng lên. Nổi bật trên sân khấu là phông nền màu đỏ rực rỡ, in chữ "Tiệc tất niên - Chào năm mới".
"Khoảng 14h, cả ngõ đã rộn ràng, chị em gọi nhau tập hợp thực phẩm, rán đậu, rửa rau, thái thịt… Không khí ngập tràn niềm vui, ai nấy đều tất bật, giống như nhà có đám cưới", người phụ nữ chia sẻ.
Theo chị Nhị, hiện nay dịch vụ nấu cỗ khá phổ biến. Tuy nhiên, cư dân mong muốn tự tay chuẩn bị để tăng thêm sự gắn kết. Thường ngày, ai cũng bận rộn với công việc, học tập nên bữa tiệc tất niên trở thành dịp để mọi người gần gũi, hiểu nhau hơn
"Với chi phí hơn 10 triệu đồng, nếu gọi cỗ làm sẵn hoặc đến nhà hàng chỉ đủ khẩu phần cho một nửa cư dân trong ngõ. Tự nấu tại nhà, thực phẩm được lựa chọn kỹ lưỡng và chế biến sạch sẽ, đủ cho 70 người cùng ăn", chị chia sẻ thêm.
Ngõ có quỹ chung để thăm nom nhau
18h, buổi tất niên bắt đầu, vị đại diện cho cư dân phát biểu chúc mừng, tổng kết toàn bộ quỹ chung trong một năm qua và bàn bạc một số kế hoạch trong năm mới.
Theo chị Nhị, mỗi năm, một hộ trong ngõ đóng vào quỹ chung khoảng 300.000 đồng. Số tiền này được dùng để thăm hỏi các gia đình có người ốm đau, hiếu hỷ, dâng lễ lên đền chùa gần nhà cầu mong những điều may mắn.

"Các khoản thu chi được công khai minh bạch, tổng kết đầy đủ nên bà con yên tâm. Có quỹ chung, khi các gia đình có chuyện vui buồn, hàng xóm đến thăm hỏi, cảm thấy tình làng nghĩa xóm gắn bó", nữ cư dân của ngõ 2 bày tỏ.
Kết thúc phần ăn uống, gia đình chị cùng bà con quây quần hát karaoke, tiếng cười nói rộn rã. Trẻ con tung tăng chạy nhảy khắp nơi, mang theo không khí vui tươi của những ngày giáp Tết.

Gia đình chị Nhị vốn sống ở phường Yên Nghĩa, Hà Nội. Muốn con đi học gần hơn, vợ chồng quyết định chuyển về phố Hà Trì 1. Ban đầu, chị không muốn chuyển vào phố vì ngại xa bố mẹ.
Sau 7 năm, người phụ nữ cảm thấy bản thân may mắn vì có những người hàng xóm hiền hòa, tử tế. Giữa phố xá đông đúc, cư dân trong ngõ giữ được sự gắn bó, không ai sống tách biệt, luôn sẻ chia và yêu thương.
"Không phải bây giờ, từ lúc mới chuyển về, mọi người đã chào hỏi niềm nở, thường xuyên qua lại hỏi thăm, chia sẻ đồ ăn cho nhau", chị nói.
Tình cảm giữa các hộ dân càng được thắt chặt khi xảy ra ngập lụt, mưa bão. Năm 2025, trong đợt mưa lớn, nước ngập lênh láng khắp ngõ 2, phố Hà Trì 1, gia đình chị Nhị phải tức tốc kê đồ đạc lên cao để chạy lũ. Thương hai vợ chồng vất vả, hàng xóm chạy sang giúp đỡ đến khi mọi việc hoàn tất.
"Trong thời gian dịch Covid-19, bà con thay nhau đi chợ, mua đồ ăn cho hàng xóm, treo trước cửa rất chu đáo. Tôi trân trọng tình cảm của người dân nơi đây, không khí luôn vui vẻ như ở làng quê dù các hộ đều từ nhiều địa phương khác nhau chuyển đến sinh sống", người phụ nữ nói.