Jameel al-Karoubi phân phối nước cho những người có nhu cầu. Ảnh: Al Jazeera
Đối với Jameel, việc đưa ra quyết định đó thật dễ dàng, anh tin rằng mọi người nên sát cánh bên nhau và đang biến niềm tin đó thành hành động.
Jameel không nhận bất kỳ khoản tiền nào của người khác để đổi lấy nước, mặc dù gia đình thuộc tầng lớp lao động của anh chắc chắn có thể cần tiền.
“Tôi không bán nước sạch, tôi phân phát miễn phí. Tôi không giúp người của mình thì ai sẽ giúp họ?”, anh nói.
Trò chuyện với phóng viên Al Jazeera, một trong những người hàng xóm của Jameel cho biết, nước rất quan trọng, họ có thể sống mà không cần internet hoặc thậm chí là điện, nhưng không thể thiếu nước.
Người này nói: “Tôi chỉ không biết chúng tôi sẽ làm được gì nếu không có Jameel ở bên. Chúng tôi đã cố gắng đến các cơ quan viện trợ để lấy nước nhưng người rất đông và nước ở đó có vẻ không sạch.”
Jameel cho biết, anh muốn đi xa hơn tới khu vực lân cận để giúp đỡ nhiều người hơn, nhưng những đống đổ nát do các cuộc tấn công bằng tên lửa của Israel để lại khiến chiếc xe lừa của anh không thể đi qua những con phố bị pháo kích.
Bất chấp sự lo lắng và sợ hãi của người thân trong gia đình rằng việc di chuyển bằng xe lừa có thể khiến Jameel gặp nguy hiểm, họ không muốn ngăn cản anh thực hiện nỗ lực cứu trợ “cây nhà lá vườn” này.
Con trai út của Jameel là Osama cho biết: “Cha cháu cảm thấy mình có nghĩa vụ phải giúp đỡ mọi người, bất kỳ người nào, kể cả người lạ. Và cha cháu hạnh phúc và tự hào nhất là khi mọi người có thể đi ngủ vào ban đêm mà không khát.”
Osama nói tiếp: “Tất nhiên là rất nguy hiểm, tên lửa đang rơi bừa bãi trên khắp Gaza, nhưng không gì có thể ngăn cản cha cháu. Mọi người yêu mến cha cháu và đó là tất cả những gì cha cháu mong muốn được đáp lại.”
Đôi khi, Jameel và con lừa Almond đi phân phát các loại rau củ như chanh, khoai tây và bất cứ thứ gì anh tìm thấy trong vườn nhà để đáp ứng nhu cầu của mọi người.
“Tôi không ngại phát rau miễn phí khi có đồ dư thừa. Việc đó làm cho tôi và mọi người hạnh phúc hơn”, anh nói.
Sự nỗ lực và lòng dũng cảm của Jameel được đánh giá rất cao. Hàng xóm của anh thường tặng đồ ăn cho con lừa Almond và nhất quyết yêu cầu Jameel nhận, để Almond có thể tiếp tục giúp Jameel làm những việc đang làm hàng ngày.
Jameel không theo đuổi chính trị và cũng không biết khi nào chiến sự có thể kết thúc. Anh chỉ biết rằng hàng xóm của mình đang khát nước.
Anh nói: “Chỉ cần người của tôi cần, tôi sẽ ở đó, cố gắng giúp đỡ nhiều nhất có thể.”