Một năm học thú vị đã trôi qua, và trong khoảng ba tháng tiếp theo, tôi lại có cơ hội được gặp bạn.
Thân gửi bạn!
Một năm học thú vị đã trôi qua, và trong khoảng ba tháng tiếp theo, tôi lại có cơ hội được gặp bạn. Thật hứa hẹn và đáng mong chờ làm sao khi trước đây bạn và tôi đã cùng nhau trải qua những trải nghiệm và hoạt động thật thú vị và ý nghĩa.
Dạo gần đây, thời tiết đã bắt đầu xuất hiện những ngày nắng nóng trên 35oC. Lác đác một vài cây hoa phượng nở hoa đỏ rực. Những chú ve trốn biệt tăm một năm qua giờ đây cũng dần quay trở lại, râm ran trong tán lá. Tất cả những dấu hiệu trên như ngầm thông báo rằng, bạn đã chính thức “trở về” sau thời gian dài vắng bóng!
Đối với bọn học trò tinh nghịch như tôi, không gì có thể vui hơn thông tin này! Bởi lẽ, điều đó cũng đồng nghĩa trong ba tháng sắp tới, chúng tôi sẽ tạm gác lại những áp lực học hành, được chơi và làm những gì mình thích một cách thoải mái mà không bị ngăn cản.
Vào những năm trước, chắc bạn phải ngán ngẩm với tính “lười” của tôi lắm nhỉ? Tôi còn nhớ rõ, những năm trước tôi lười nhác ngồi chơi và làm những việc linh tinh trong khoảng gần một tháng rồi mới “ba chân bốn cẳng” làm một kế hoạch cụ thể cho những ngày hè.
Nhưng, nếu cứ để bạn chán nản mãi thì cũng xấu hổ quá. Chính vì vậy, năm nay, tôi quyết định lập sẵn một bản kế hoạch trước để cho bạn “chiêm ngưỡng” rồi! Và tôi tin chắc rằng, bản kế hoạch ấy sẽ khiến bạn ngỡ ngàng bởi sự thú vị và ý nghĩa đấy!
Đứng đầu trong kế hoạch hè của tôi chính là việc về quê. Xét trên yếu tố khách quan, tôi về quê để thoát khỏi sự ồn ảo, hối hả của thành thị mà thả mình vào sự yên ả của làng quê.
Không chỉ thế, tôi cũng chọn về quê như một cách để tránh cái nóng mà bạn tạo ra ở Hà Nội đấy! Bình thường bạn đã tạo ra một sức nóng khủng khiếp rồi, lại còn cộng thêm cả hiệu ứng đô thị nữa, khiến Hà Nội mỗi khi bạn ghé thăm chẳng khác gì một cái chảo đựng nước sôi cả!
Về quê, tuy buổi trưa nóng chẳng kém gì Hà Nội, nhưng cứ đến khi xâm xẩm tối thì những làn gió từ đâu lại quay trở lại, làm nguội bầu không khí nóng ẩm một cách nhanh chóng.
Nhưng, tôi còn muốn về quê bởi một lí do thật quan trọng: Tôi muốn được ở bên ông bà ngoại nhiều hơn. Ngày tôi còn nhỏ, ông bà luôn dành sự yêu thương vô bờ bến với tôi. Mẹ tôi kể lại rằng, khi tôi bị mắc viêm phổi lúc mới chỉ bốn tháng tuổi, bà đã bỏ dở mọi công việc ở quê, lặn lội lên thành phố.
Bà chăm chút cho tôi từng tí một cho tới khi khỏe hoàn toàn rồi mới trở về quê. Mỗi lần về quê chơi, bà thường hay nấu cho chúng tôi những món ăn dân dã nhưng chứa đầy ắp tình yêu thương. Nếu bà ngoại thể hiện sự yêu thương với các cháu qua những món ăn, thì ông ngoại lại thể hiện tình yêu của mình qua những trò chơi.
Chính ông đã tự tay làm quả bóng từ lá chuối và cả những chiếc cần câu, cánh diều… Nhờ ông mà tuổi thơ tôi luôn tràn đầy tiếng cười và niềm vui thông qua những trò chơi giản dị ấy.
Chính vì vậy, giờ đây, khi tôi đã lớn hơn, tôi mong muốn được ở bên, giúp đỡ, trò chuyện cùng ông bà. Tôi luôn mong muốn rằng, những hành động sẽ tượng trưng cho tình cảm mà tôi dành cho ông bà, giúp ông bà cảm thấy vui.
Sau chuyến hành trình về quê, tôi dự định ôn tập để chuẩn bị bước vào năm lớp 9 đầy thử thách. Có lẽ bạn cũng đã biết, năm sau là năm cực kì áp lực khi tôi phải chuẩn bị cho kì thi lên lớp 10.
Trong kì thi có sự kết hợp của kiến thức lớp 8 và lớp 9, chính vì vậy, tôi cần phải ôn và nắm thật vững những gì tôi đã học trong lớp 8. Bên cạnh đó, tôi cũng có dự định học trước một chút kiến thức của lớp 9. Chắc bạn cũng biết, sang học kì II của lớp 9 là hầu như tôi chỉ ôn tập và luyện làm đề mà thôi.
Nếu như học đúng chương trình, tôi sẽ phải chịu áp lực lớn trong việc vừa học kiến thức mới và vừa ôn tập. Chính vì vậy, tôi quyết định sẽ học trước một chút, để khi bước vào năm học, tiếp tục học theo kiểu “cuốn chiếu”, nhằm thâu nạp đầy đủ các kiến thức trước khi bước vào giai đoạn ôn tập.
Tôi đánh giá rằng, năm nay là một năm bản lề, có thể ảnh hưởng rất lớn tới tương lai của tôi sau này. Tôi đã tự đặt ra quyết tâm cho chính mình sẽ thực hiện nghiêm túc những gì đã đề ra trong kế hoạch, nhằm giúp tôi vừa thư giãn tinh thần, lại vừa có một bước đệm vững chắc trước khi vào năm học lớp 9 đầy thử thách.
Bạn có buồn không, khi năm nay có lẽ tôi sẽ không được vui chơi thỏa thích cùng bạn nữa rồi? Nhưng thay vì buồn, mong bạn luôn bên cạnh tôi, cổ vũ tôi. Và bạn hãy cố gắng đợi tôi nhé: Chỉ cần vượt qua mùa Hè năm nay và năm sau nữa thôi là tôi và bạn lại được chơi đùa thả cửa cùng nhau rồi!
Tạm biệt bạn!