Cậu bé 8 tuổi bỏ nhà biệt tích suốt 17 năm: Vì 1 câu nói đùa của bố mà gia đình hạnh phúc tan nát

Hiểu Đan, | 11/04/2024, 16:27
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Nếu thời gian có thể quay ngược lại, có lẽ cậu bé sẽ không bao giờ tức giận bỏ nhà đi vì một trò đùa của cha mình.

Nhìn thấy những đứa trẻ cùng tuổi với mình nhưng trên mặt đều có biểu cảm tàn nhẫn, Đường Nhạc Thanh biết nếu từ chối sẽ không có kết quả tốt nên miễn cưỡng đồng ý.

Sau nhiều lần thành công trước đó, bọn xã hội đen cảm thấy Đường Nhạc Thanh là một tài năng có triển vọng nên lại xúi giục trộm tiền. Không ngờ vừa nhận tiền đã bị bắt, sau khi xét xử, cậu bị kết án 5 năm 6 tháng tù.

Đường Nhạc Thanh trong lòng vừa đau buồn vừa tức giận, đồng thời trong lòng càng thêm oán hận cha mình.

Đường Nhạc Thanh cảm thấy nếu cha không từ quê hương đưa con đến Thiểm Tây thì cậu đã không làm đổ xe con của dì mình, cũng sẽ không xảy ra hàng loạt sự cố sau đó.

Trong trại giam vị thành niên, vì Đường Nhạc Thanh còn nhỏ, các viên cảnh sát phụ trách đều tỏ ra thông cảm và thương hại. Trong lúc trò chuyện, một cảnh sát đột nhiên hỏi Đường Nhạc Thanh: "Con có nhớ bố mẹ không?"

Đường Nhạc Thanh nói hận cha mình. Nhưng khi chú cảnh sát biết được nguyên nhân, ông đã bật cười, vừa vỗ vai Đường Nhạc Thanh vừa nhiệt tình nói với cậu rằng đó chỉ là một trò đùa của cha cậu.

"Chú đang đùa à? Con nhìn thấy rõ ràng vẻ mặt nghiêm túc của ông ấy ngày hôm đó, trông không giống như đang nói đùa", Đường Nhạc Thanh không tin lời chú cảnh sát nói. Lời tiếp theo của cảnh sát đã lật ngược quan điểm cứng đầu của Đường Nhạc Thanh.

Người cảnh sát lắc đầu, nhẹ nhàng chạm vào đầu Đường Nhạc Thanh, cười nói: "Thằng bé ngốc nghếch, khi trưởng thành, ít nhiều cậu cũng sẽ nói vài câu giận dữ với con mình. Tôi có một đứa con, kém con mấy tuổi. Đôi khi nó không vâng lời. Tôi cũng nói rằng tôi muốn bán nó! Nhưng đó chỉ là những lời nói giận dữ nhất thời".

Nói xong Đường Nhạc Thanh chợt nhận ra mình đã hiểu lầm cha. Cậu nghĩ khi mình đột nhiên bỏ nhà đi, cha sẽ lo lắng đến mức nào? Chính vào lúc này, Đường Nhạc Thanh bỗng nhiên bật khóc, hai năm nay cậu luôn lang thang bên ngoài nhặt chai lọ, dù sống khó khăn đến mấy cũng vẫn khóc như thế này.

Người cảnh sát ở một bên không ngừng an ủi Đường Nhạc Thanh, nói rằng đã biết mình sai, khi mãn hạn tù có thể về nhà xin lỗi cha thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Đường Nhạc Thanh gật đầu trong nước mắt, từ lúc này trở đi, Đường Nhạc Thanh trong lòng đối với cha mình oán niệm biến mất, thay vào đó là vô tận khát khao cùng hối hận.

Sau đó, vì Đường Nhạc Thanh có thái độ tốt và thành tích xuất sắc nên được giảm án một năm rưỡi. Cậu ra tù năm 2011.

Vào ngày rời trại giam vị thành niên, cảnh sát nói với Đường Nhạc Thanh rằng trong thời gian tiếp xúc, ông có thể nhận ra rằng giọng của Đường Nhạc Thanh nghe giống giọng của người gốc Trùng Khánh.

Ông biết Đường Nhạc Thanh không có tiền nên đưa cho một ít chi phí đi lại. Đường Nhạc Thanh lên xe buýt đến Trùng Khánh vào tối hôm đó.

Nhưng khi đến Trùng Khánh, ở đó có một con sông lớn nhưng nó vẫn khác với con sông trong ấn tượng của Đường Nhạc Thanh. Cậu cảm thấy sau nhiều năm như vậy, có thể dòng sông hoặc cảnh quan xung quanh đã được cải tạo, không rõ nó có thay đổi gì so với trước hay không.

Vì vậy Đường Nhạc Thanh đi dọc bờ sông tìm kiếm mấy ngày, vẫn không tìm được nhà mình.

Nhìn khung cảnh đường phố xa lạ, cậu không biết dòng sông đó có phải là dòng sông khi còn nhỏ hay không. Khi đó, Đường Nhạc Thanh đã là một thiếu niên, vốn rất nhạy cảm.

Tuy chưa tìm được nhà nhưng trong ấn tượng của cậu, nhà ở quê đều là nhà gạch nung, mùa hè mưa nhiều, nhà dột, bố cũng ít khi ở nhà, ông nội không thể dọn dẹp nên cậu thường dùng chậu rửa để hứng nước mưa rò rỉ, mùa đông luôn có gió lạnh lùa vào nhà, ông nội đã già lại sợ lạnh.

Vì vậy, Đường Nhạc Thanh quyết định về Thành Đô làm việc kiếm chút tiền, sau đó khi có tiền sẽ ra ngoài tiếp tục tìm kiếm nhà, xây dựng một ngôi nhà mới, để gia đình không phải lo nhà cửa dột náy, bố cũng rất vui.

Lúc đầu, Đường Nhạc Thanh đang tìm việc làm bồi bàn trong nhà hàng, nhưng thời gian trôi qua, Đường Nhạc Thanh nhận thấy số tiền kiếm được quá ít. Sau đó, theo gợi ý của một đồng nghiệp, cậu đến công trường để buộc các thanh thép.

Mặc dù làm việc ở công trường vất vả hơn nhiều so với nhà hàng và cũng mất rất nhiều thời gian nhưng mức lương nhận được lại cao hơn rất nhiều. Bằng cách này, Đường Nhạc Thanh đã làm việc chăm chỉ và không hề phàn nàn trong hơn ba năm.

Kiếm được 120 ngàn NDT, Đường Nhạc Thanh lại đến Trùng Khánh. Có điều, hành trình tìm nhà vẫn vô vọng.

Tìm được nhà nhờ internet

Vào thời điểm đó, công nghệ đang phát triển nhanh chóng, tình cờ, Nhạc Thanh đang ăn mì trong một quán, nghe thấy chủ quán mì nói rằng bây giờ cậu có thể tìm kiếm sự giúp đỡ từ cảnh sát và truyền thông.

Đường Nhạc Thanh cảm thấy có lý nên đã kể lại một số ký ức rải rác của mình về quê hương, cũng như tên của ông nội và cha mình cho các phương tiện truyền thông liên quan.

Quả nhiên, năm sau, 2019, Đường Nhạc Thanh cuối cùng cũng đạt được điều mình mong muốn. Quê cậu không phải ở Thanh Đảo, Thành Đô hay Trùng Khánh mà ở một thị trấn ở thành phố Thiên Môn, tỉnh Hồ Bắc.

Đường Nhạc Thanh đã gặp được người thân đã tiếp nhận, chính là anh trai của cậu. Vừa gặp nhau, hai anh em đã ôm nhau khóc, Đường Nhạc Thanh hỏi tại sao bố không đến, nhưng anh trai cũng không nói gì. Đường Nhạc Thanh lại hỏi ông nội có khỏe không, nhưng anh trai vẫn im lặng.

Hóa ra sau khi mất con năm đó, cha không vội trở về quê hương mà ở lại Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây để tìm kiếm. Nhưng tìm đi tìm lại, mọi phương pháp đều dùng hết, Đường Nhạc Thanh vẫn mất tăm.

Sau đó, ông trở về quê hương và kể cho cha nghe về việc Đường Nhạc Thanh mất tích, ở nhà được hai ngày, cha của cậu đã xách hành lý rời khỏi nhà, nói rằng ông vừa đi làm vừa tìm con trai.

Nhưng lần này người cha rời nhà không bao giờ trở lại, cũng không hề viết thư hay gọi điện về nhà, cứ như thể ông đã biến mất khỏi thế giới này.

Cậu bé 8 tuổi bỏ nhà biệt tích suốt 17 năm: Vì 1 câu nói đùa của bố mà gia đình hạnh phúc tan nát - Ảnh 2.

Sau bao nhiêu năm lưu lạc, cuối cùng cũng trở về nhà, nhưng cha lại mất tích.

Đầu tiên, cháu trai biến mất, sau đó không có tin tức gì về con trai, ông nội của Đường Nhạc Thanh không thể chịu nổi nỗi đau, vài năm sau lâm bệnh nặng và qua đời.

Khi đó, anh trai của Đường Nhạc Thanh vừa mới trưởng thành, vừa đi làm vừa đi tìm tung tích của cha và em trai.

Sau khi biết được điều này, Đường Nhạc Thanh cảm thấy vô cùng hối hận. Nhưng bây giờ có nói nữa cũng vô ích, người anh an ủi, hai anh em từ nay về sau có thể cùng nhau đi tìm cha. Đường Nhạc Thanh gật đầu trong nước mắt.

Sau khi trở về quê hương, Đường Nhạc Thanh đã dành toàn bộ số tiền tiết kiệm được trong vài năm qua để sửa sang lại ngôi nhà, sau đó cùng anh trai ra ngoài làm việc.

Đã nhiều năm trôi qua, Đường Nhạc Thanh vẫn chưa tìm được cha mình, không biết cha còn sống hay không, nhưng anh chưa bao giờ bỏ cuộc. Anh muốn tìm được cha mình, sau đó trước mặt cha nói "Con xin lỗi".

Nếu thời gian có thể quay ngược lại, có lẽ cậu bé sẽ không bao giờ tức giận bỏ nhà đi vì một trò đùa của cha mình.

Nhiều cha mẹ hay doạ bỏ rơi khi con không ngoan. Với người lớn, đây có thể là câu đùa nhưng trẻ con lại bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề.

"Hiệu ứng con mèo bị bỏ rơi" cho thấy: Khi một con mèo bị bỏ rơi, nó thường trở nên ngoan ngoãn vì sợ bị bỏ rơi lần nữa. Tương tự như vậy, cha mẹ kiểm soát trẻ bằng cách dọa bỏ rơi, con cái sợ mất đi tình yêu thương nên buộc phải thỏa hiệp hoặc tìm cách làm hài lòng cha mẹ. Phương pháp này tưởng chừng như rất hữu ích nhưng thực tế lại tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm.

"Hiệu ứng mèo bị bỏ rơi" có thể tạm thời kiểm soát và thuần hóa trẻ, nhưng nó cũng có thể khiến trẻ dần mất niềm tin vào cha mẹ, mất đi cảm giác an toàn, không nhận ra giá trị của bản thân, thậm chí đánh mất chính mình. Nó khiến trẻ không tin rằng mình được yêu thương và không thể gần gũi với cha mẹ.

Vì vậy, đừng bao giờ đe dọa, kiểm soát hay ép buộc trẻ phải vâng lời bằng cách dọa con sẽ không trao cho con tình yêu thương.

Một mối quan hệ tốt đẹp giữa cha mẹ và con cái là duy trì sự bình đẳng, hòa hợp vui vẻ, mang lại cho trẻ sự tin tưởng và an toàn mà chúng cần. Đồng thời để trẻ tin chắc rằng cha mẹ sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng, và thậm chí rằng nếu mình không hoàn hảo thì vẫn đáng được yêu thương. Đây chính là nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho sự phát triển của trẻ và là bí quyết cho mối quan hệ cha mẹ - con cái bền chặt.

Theo Phụ nữ số
https://phunuso.baophunuthudo.vn/cau-be-8-tuoi-bo-nha-biet-tich-suot-17-nam-vi-1-cau-noi-dua-cua-bo-ma-gia-dinh-hanh-phuc-tan-nat-193240411111652601.htm
Copy Link
https://phunuso.baophunuthudo.vn/cau-be-8-tuoi-bo-nha-biet-tich-suot-17-nam-vi-1-cau-noi-dua-cua-bo-ma-gia-dinh-hanh-phuc-tan-nat-193240411111652601.htm
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cậu bé 8 tuổi bỏ nhà biệt tích suốt 17 năm: Vì 1 câu nói đùa của bố mà gia đình hạnh phúc tan nát