Chưa kể, so với lứa tuổi, con Duyên phát triển chậm hơn hẳn. Cháu không giao tiếp bằng mắt hay bằng cử chỉ, chậm chí bằng biểu cảm với bất cứ ai. Cậu bé cứ lầm lũi chơi một mình, rất nhanh chán và không bao giờ để ý đến tiếng động hay bất cứ ai xung quanh, dù người đó có cố tình gây sự "chú ý'.
(Ảnh minh họa)
Tới nước này, Duyên đã thực sự lo lắng. Cô cố gắng thuyết phục mẹ chồng đồng ý để cho con đi khám. Dù bực tức, nhưng mẹ chồng cô cuối cùng cũng chấp nhận.
Khi tiến hành làm các bài kiểm tra tại bệnh viện, Duyên nhận được kết luận của bác sỹ là con chị có những dấu hiệu điển hình của bệnh tự kỷ. Điều này có thể xuất phát từ việc khi mang thai, Duyên thường xuyên lo lắng, căng thẳng, cũng có thể do thời gian dài cháu được mẹ, bà cho xem và phụ thuộc vào ti vi, mạng xã hội…
Nghe xong, Duyên suy sụp. Tuy nhiên, các bác sỹ nói rằng họ dành lời khen cho sự tinh ý của cô. Bởi chính điều đó đã giúp Duyên phát hiện sớm những bất thường của con. Cháu mới chỉ ở giai đoạn đầu tiên, nên việc can thiệp sẽ thuận lợi, đem lại kết quả cao.
Hơn 1 năm sau đó, mỗi ngày Duyên đều cùng con đến gặp giáo viên "đặc biệt". Cậu bé tiến bộ từng ngày. Đến thời điểm hiện tại, con gần như một đưa trẻ bình thường. Nói năng tuy còn hơi vấp những đã tròn câu.
Cậu bé cũng biết "hòa đồng" với mọi người, phản ứng lại với các tác động xung quanh. Gần đây nhất, khi Duyên đi làm về, cô mừng rơi nước mắt khi cậu bé nghe thấy tiếng chân mẹ đã vứt bỏ đống đồ chơi, lao ra cửa ôm chầm lấy Duyên, miệng gọi mẹ và cười tíu tít.
Niềm vui đã trở lại, nỗi lo lắng dần tan đi trong tâm hồn Duyên. Điều đó có được chính nhờ sự quan sát và nhạy cảm của người mẹ với con mình.