Nhà có mỗi đứa con trai nên vợ chồng tôi dành hết mọi thứ cho nó. Tôi đưa con đến đủ các lớp học thêm từ hội họa, võ, vẽ đến tiếng Anh và các môn văn hóa. Vợ chồng tôi tuy không nói ra nhưng kỳ vọng vào con vì nó là đứa thông minh, kết quả học khá tốt.
Khi con thi vào 10, chúng tôi dành hết mọi ưu tiên cho con, kể cả có hỏi han con cũng phải lựa lúc nó vui. Đến ngày báo điểm thi, tôi thực sự sốc khi con không đỗ nguyện vọng 1. Chưa bao giờ tôi nghĩ đến tình huống này vì con học tương đối tốt. Con buồn lắm, tôi động viên con và chạy đôn chạy đáo lo tìm trường tư cho con.
Biết con trượt lớp 10 công lập, chồng tôi nổi giận, anh ấy mắng con là chỉ biết ăn với học mà không bằng con nhà mấy người bạn của anh. Nhưng chủ yếu nói tôi là chính, vì anh ấy đi làm vất vả nuôi cả nhà, tôi chỉ ở nhà lo cho con ăn học cũng không làm được. Thậm chí chồng còn mắng tôi vô dụng, tiền cũng không kiếm được, lo cho con cũng không xong.
Tôi thấy bất lực quá, hay là tôi vô dụng thật, tôi đã không có việc, không làm ra tiền mà có mỗi đứa con cũng không lo được chuyện học của nó.