Nói xong, con đóng rầm cửa khóa chốt, không ăn cơm mà ở lỳ trong phòng. Vậy là từ ngày có máy tính mới, con chỉ chăm chú chơi game, không chịu học hành. Cứ thế này năm nay con sẽ trượt tốt nghiệp. Đến nước này, tôi chỉ có thể nhờ chồng cứu lấy con.
Sau khi nói hết tình hình học tập của con, chồng tôi giận lắm, anh phá cửa phòng con. Khi bước vào thì thấy con trai đang miệt mài "chiến đấu" trên máy tính, anh nóng mặt cầm màn hình đập nát.
Anh chỉ thẳng mặt con và nói cấm xem máy tính điện thoại, còn mấy tháng nữa không tập trung học sẽ không thể tốt nghiệp cấp 3 thì đừng quay về nhà nữa.
Với sự giận dữ của bố, cứ nghĩ con sẽ biết sợ nào ngờ hôm sau con không đến trường mà bỏ nhà đi.
Mấy hôm nay tôi lo lắng gọi điện và tìm con nhiều nơi nhưng chồng bảo để mặc con, lớn rồi tự biết kiếm tiền lo cho bản thân. Sướng không thích thì cho nếm mùi khổ.
Tôi rất lo cho con, không biết phải tìm con ở đâu nữa, lỡ con theo bạn bè xấu thì lại hỏng cả một đời!