Suốt đêm, mưa to gió lớn. Sáng ra, ở tổ chim chót vót trên cây cao, chim mẹ rũ lông cánh cho khô rồi nhẹ nhàng nhích ra ngoài.
Tia nắng ấm áp vừa vặn rơi xuống chỗ chim non đang ngái ngủ, lông cánh hầu như vẫn khô nguyên. Chim mẹ mệt mỏi nhưng lòng ngập tràn hạnh phúc. Âu yếm nhìn chim con. Chim mẹ nhớ lại trận mưa kinh hoàng đêm qua.
Chiều tà, chim mẹ đang vội vã trở về tổ của mình, không phải vì trời sắp tối hay đã tìm được con giun béo mập về cho chim non mà là vì lúc này, mây đen đã kéo đến che lấp cả bầu trời. Nó lo chim con sẽ gặp nguy hiểm khi mưa về. Bắt đầu là những hạt mưa mỏng như sợi chỉ đang lũ lượt kéo xuống, tuy không mạnh và nặng hạt nhưng lại che mất tầm nhìn và làm ẩm bộ lông màu nâu hạt dẻ, làm chậm nhịp bay của chim mẹ.
Càng về tối, cơn mưa càng nặng hạt, gió càng lúc càng mạnh dần lên. Chim mẹ hối hả đi tìm rơm rạ, cành khô, lá khô… để gia cố lại chiếc tổ mong manh nằm chót vót trên cành cây cao.
Nửa đêm, khi chim non đã ngủ, thì cơn ác mộng mới thực sự bắt đầu. Bầu trời âm u, đen đục. Những hạt mưa rơi mà như hàng ngàn viên đạn từ trên trời thi nhau kéo xuống. Gió rít từng cơn giận dữ. Chúng giằng xé, quăng quật khiến cành lá tả tơi, bay hỗn loạn trong không gian. Thi thoảng, vài tia chớp xuất hiện nom như những lưỡi hái tử thần, kéo theo đó là sấm ầm vang, sét xé nát bầu trời. Tiếng gió, tiếng mưa, tiếng sấm chớp đan lẫn với nhau tạo thành một bản hòa ca chết chóc của tử thần, đe dọa đến bất kì sự sống nào trong không gian mà nó hoạt động.
Trong khi đó, chim mẹ đứng thẳng người lên vững chắc, xòe rộng đôi cánh của mình ra bao bọc, phủ kín thân thể nhỏ bé của chim non. Mặc cho những hạt mưa lạnh buốt đang dần thấm đẫm vào bộ lông chẳng mấy dày, chim mẹ quyết không để bất kì một hạt mưa nào lọt vào bên trong, phá hủy giấc ngủ yên bình của chim con. Nó nhắm tịt mắt lại vì nếu mở ra thì sức gió mạnh mẽ sẽ xé rách đôi mắt đen láy bất cứ lúc nào. Gió làm cành cây nghiêng ngả, bứt tung những chiếc lá mỏng manh, nhưng không thể bứt được chim mẹ ra khỏi tổ. Đôi chân nhỏ như hai que xiên, vẫn kiên cường đứng vững. Cơ thể chim mẹ mệt nhoài, ướt đẫm và run lên từng cơn vì lạnh. Đôi cánh của chim mẹ đã trở thành tấm chăn ấm áp, ủ ấp cho giấc ngủ của chim non. Tấm chăn ấy, lúc này đang xơ xác, tàn tạ vì phải chống chọi lại với cơn thịnh nộ của thiên nhiên.
Sau nhiều giờ chống chọi, chim mẹ dần đuối sức, hơi thở bắt đầu yếu ớt, cả cơ thể nó mệt rã rời. Đôi cánh của chim mẹ vẫn ôm cứng lấy chim con như thể dù có tai họa gì xảy ra, nó vẫn luôn ở bên và che chở cho con. Đôi chân kiên cường của nó dần mềm đi và cuối cùng là khuỵu hẳn xuống. Chim mẹ nhiều lần muốn buông bỏ, để mặc những cơn gió cuốn đi, mặc cho những hạt mưa hóa nó thành một con chim lạnh ngắt, không sức sống. Nhưng bao lần như một, đứa con đang say giấc nồng kia đã níu giữ nó lại.
Ảnh minh họa: ITN |
Nằm bên trong đôi cánh ấm áp của mẹ, chim non vẫn chìm trong giấc ngủ bình yên, không lo nghĩ. Từng hơi thở ấm nóng, đều đều thấm dần vào da thịt, sưởi ấm cơ thể lạnh như băng của chim mẹ. Hơi ấm của chim con đã đánh thức nghị lực của chim mẹ. Phải rồi! Nó là một người mẹ và người mẹ sẽ luôn bảo vệ đứa con của mình bằng cả tính mạng.
Chim con bé nhỏ còn chưa một lần được ra khỏi tổ để chiêm ngưỡng thế giới bên ngoài. Thế giới đẹp và hấp dẫn lắm. Nó phải bảo vệ chim con an toàn, khỏe mạnh để dẫn con đi ngắm bình minh trên núi cao, cho con cảm nhận thứ ánh nắng tinh khôi đầu ngày. Nó phải dẫn con đi ngắm hoàng hôn trên biển để con biết thế giới bao la, chân trời rất xa kia, con hãy đi để chạm đến. Những suy nghĩ tích cực về tương lai của hai mẹ con kết hợp với hơi ấm, nhịp thở của chim con đã khiến chim mẹ bừng tỉnh. Như được sức mạnh của tình mẫu tử tiếp sức, chim mẹ kiên cường chống chọi lại với mưa gió suốt cả đêm.
Trời gần về sáng, cơn mưa dần nhẹ hạt. Sáng sớm, khi những ánh nắng ban mai đầu tiên chạm đến những ngọn cây cao thì cơn mưa mới thực sự kết thúc. Mặt trời thức dậy từ những dãy núi cao và xa. Mây đen tản dần đi. Bầu trời trong xanh trở lại, tinh khôi và tươi sáng nom như khuôn mặt vừa được lau chùi sạch sẽ. Những cụm mây trắng, bồng bềnh như những chú cừu non lại có dịp trở về, thả mình lười nhác trôi theo gió. Hàng ngàn tia nắng xuyên qua những cụm mây trắng chiếu rọi xuống mặt đất, hong khô vạn vật. Sau cơn mưa đêm, cành lá rơi lả tả khắp nơi nhưng điều đó không làm giảm đi vẻ tươi mát của cây cối, đất đai…
Bộ lông màu hạt dẻ của chim mẹ đã được nắng và gió sớm mai hong khô, chúng lấp lánh dưới ánh Mặt trời một cách kỳ lạ. Chim mẹ đưa mắt ngắm nhìn xung quanh rồi lại đánh mắt yêu thương, trìu mến sang nhìn chim con, lòng ngập tràn hạnh phúc. Lúc này, chim con đang mải mê nhìn ngắm, nghịch ngợm những hạt mưa còn đọng lại trên lá cây, thành tổ, mà không biết rằng đêm qua chính nó đã tiếp thêm sức mạnh để chim mẹ có thể kiên cường chống chọi lại với gió mưa.
Từ trên ban công sân thượng, tôi ngắm nhìn mẹ con nhà chim thấy lòng bình yên quá. Cuộc tranh luận với mẹ tối qua về một vấn đề trên lớp khiến tôi ấm ức, cả đêm nằm nghe mưa, bây giờ trở nên nhỏ xíu, tan loãng, gió đã thổi nó ra khỏi tâm trí tôi. Tôi sẽ chờ mẹ đi làm về để nói lời xin lỗi và rủ mẹ đi mua cuốn truyện tôi yêu thích. Lúc nào cảm thấy lòng bị tổn thương tôi đều tìm đến thiên nhiên để được chữa lành. Bạn cũng thế nhé!