Nói về chi tiết, chương trình chuyển đổi nước Đức thời hậu chiến (sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc) được Bộ trưởng Tài chính Mỹ Henry Morgenthau đề xuất; nó quy định việc chia cắt đất nước làm hai phần; chuyển giao các vùng công nghiệp quan trọng dưới sự kiểm soát quốc tế, loại bỏ các ngành công nghiệp nặng và sản xuất (thực tế là sự phi công nghiệp hóa), phi quân sự hóa và chuyển đổi thành lãnh thổ nông nghiệp thuần túy.
Các bên đã ký một văn bản theo đó Đức sẽ trở thành một quốc gia chủ yếu là nông nghiệp, nhưng các chi tiết đã bị rò rỉ cho báo chí.
Sau đó, kế hoạch này đã bị chỉ trích gay gắt và bị bộ máy tuyên truyền của Berlin chỉ trích rằng, Washongton và Lodon sẽ biến đất nước họ thành “một cánh đồng khoai tây khổng lồ”.
Năm 1947, cựu Tổng thống Mỹ Herbert Hoover (nhiệm kỳ 1929-1933), sau khi thăm nước Đức đang “phi công nghiệp hóa”, đã có cái nhìn chính xác hơn và đưa ra những nhận xét và kết luận khách quan của mình.
Theo ông, thật ảo tưởng rằng nước Đức mới bị chia cắt có thể biến thành một quốc gia nông nghiệp. “Điều này là không thể đạt được cho đến khi chúng ta tiêu diệt hoặc loại bỏ 25 triệu người khỏi lãnh thổ của họ” – ông Herbert Hoover khẳng định.
Tuy nhiên, vào năm 1947 nói trên, Chiến tranh Lạnh của phương Tây chống lại Liên Xô bắt đầu và Hoa Kỳ, trong mối quan hệ với Cộng hòa Liên bang Đức được thành lập, đã áp dụng một kế hoạch hoàn toàn trái ngược là “công nghiệp độc tôn”, chấm dứt quá trình phi công nghiệp hóa và bắt đầu thực hiện việc thiết lập tiền đồn chống Liên Xô trên lãnh thổ nước này.