Cũng chính nhờ thơ mà anh Lâm biết đến người vợ xứ dừa của mình hiện tại. Thời điểm đó chị Nguyễn Thị Minh Thơ (36 tuổi, quê Bến Tre) là một cô gái có tuổi thơ nghèo khổ, thiếu thốn tình yêu thương của cha mẹ. Từ nhỏ, chị sống với người dì ruột, lớn lên ra đời làm việc từ rất sớm.
Năm 2013, trong một lần tình cờ thấy những dòng thơ do Lâm viết và chia sẻ trên mạng xã hội, chị Thơ đã chủ động nhắn tin làm quen. Và câu chuyện tình của 2 người cũng bắt đầu từ đó. Ban đầu chỉ là những lời thăm hỏi xã giao bình thường, sau này quen thân một chút thì họ dùng thơ để đối đáp cùng nhau. Tình cảm đến tự nhiên như hồn thơ đồng vần đồng điệu.
Theo chia sẻ của anh Lâm, trong suốt 5 năm yêu nhau, hai người không dám công khai cho bạn bè và gia đình chị Thơ biết vì sợ chị Thơ sẽ gặp áp lực. Dù hoàn cảnh bản thân tàn tật nhưng anh không bao giờ mặc cảm với số phận. Để nhà vợ có cái nhìn khác về mình, anh Lâm đã nỗ lực học tập, lo lắng cho chị Thơ. Bản thân anh dù khuyết tật nhưng cũng cố gắng làm đủ mọi nghề trong khả năng của mình, từ làm quảng cáo, bán hàng... cho đến tất cả những công việc có thể kiếm thu nhập đàng hoàng. Cả hai chăm chỉ làm việc, gom được một chút tiền, anh Lâm nhường cho chị Thơ mang về quê sửa nhà cho mẹ và dì trước để lấy cớ thưa chuyện.
Thế rồi đồng cảm với hoàn cảnh của nhau, sau khoảng thời gian tìm hiểu, yêu thương, anh chị quyết định kết hôn. Thế nhưng ngày về thưa chuyện với gia đình chị Thơ, ban đầu nhà ngoại không đồng ý. Mãi sau đó nghe con gái kể về quãng thời gian đồng cam cộng khổ, đi qua bao ngọt bùi cay đắng của cả hai, mẹ cô mới gật đầu. Đám cưới diễn ra tại “Làng may mắn” trong sự chúc phúc của bà con, bạn bè hai bên.
“Trong suốt thời gian yêu nhau, cưới nhau, cả hai chưa bao giờ nói chia tay. Vợ chồng tôi đến với nhau như là một cái duyên trời định. Cả hai đều yêu thích thơ và sáng tác thơ nên rất đồng điệu về tâm hồn, lối sống cũng tương đồng nhau, rất hòa hợp và yêu thương nhau”, Lâm tâm sự.
Chia sẻ về câu chuyện tình của mình, chị Thơ thổ lộ: “Thời điểm đó, tôi cũng gặp và tiếp xúc nhiều người nhưng cảm thấy cách sống của người ta khác, không hợp. Từ khi biết đến anh Lâm, tôi như tìm thấy chính mình trong anh vậy đó. Khi mới thấy hoàn cảnh anh tôi cũng có phần chần chừ. Nhưng rồi trải qua 9 năm bên nhau, những lần bệnh hoạn, ốm đau, trải nghiệm thực tế tôi đã cùng chồng cố gắng vượt qua hết”.
Suốt những năm qua, mọi sinh hoạt của anh Lâm đều phải trông cậy vào vợ, chị Thơ là nguồn động viên lớn lao để anh nương tựa và vực dậy tinh thần. Không chỉ là người vợ hiền, chị Thơ còn là người tri âm tri kỷ đồng cam cộng khổ, chia sẻ đắng cay ngọt bùi cùng chồng. Hiện tại mỗi ngày anh Lâm dạy học, chị Thơ đi chợ, nấu cơm, chăm sóc chồng. Tình yêu giản đơn mà chân thành. “Vợ tôi là một cô gái hiền lành và đảm đang. Một tay cô ấy đút cơm, thay đồ, lo lắng cho tôi. Có người phụ nữ như thế ở cạnh, đối với tôi là một hạnh phúc”, anh nói.
“Hiện ước nguyện lớn nhất của hai vợ chồng là có một đứa con. Hai vợ chồng cũng từng đi thăm khám thụ tinh nhân tạo, nhưng vì kinh phí thực hiện quá cao, điều kiện gia đình hiện tại chưa cho phép nên cả hai đành phải tạm dừng. Tất nhiên con cái là cái duyên trời cho, nhưng chúng tôi vẫn không ngừng cố gắng và hy vọng,…”, anh Lâm chia sẻ.