Tuổi lên 2 là thời kỳ đầy thử thách nhưng cũng rất quý giá. Nếu cha mẹ hiểu rằng sự thất thường ấy là một phần của quá trình trưởng thành, thì việc đồng hành cùng con sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
STT | Biểu hiện cụ thể | Giải thích ngắn gọn |
---|---|---|
1 | Vừa cười vui đã chuyển sang khóc lóc, ăn vạ | Cảm xúc thay đổi nhanh chóng do trẻ chưa biết kiểm soát hoặc hiểu rõ cảm xúc |
2 | Nói "không" với hầu hết mọi yêu cầu | Biểu hiện của việc khẳng định cái tôi và mong muốn được tự quyết |
3 | Khóc to, la hét khi không được như ý | Trẻ chưa biết diễn đạt bằng lời nên dùng cảm xúc để "giao tiếp" |
4 | Tự nhiên nổi giận, ném đồ, giậm chân | Biểu hiện của sự thất vọng hoặc quá tải cảm xúc |
5 | Không thích bị thay đổi hoạt động (chuyển sang ăn, tắm...) | Trẻ chưa quen với việc thay đổi đột ngột, dễ mất kiểm soát cảm xúc |
6 | Bám mẹ thái quá, rồi lại đẩy mẹ ra | Rối loạn trong cảm xúc gần – xa: vừa muốn được yêu thương, vừa muốn tự lập |
7 | Khó ngủ, giấc ngủ chập chờn hoặc cáu gắt khi buồn ngủ | Mệt mỏi làm giảm khả năng kiểm soát cảm xúc |
8 | Từ chối ăn uống dù đói | Có thể do tâm trạng thất thường, muốn thể hiện quyền quyết định của bản thân |
Trẻ chuẩn bị lên 2 tuổi thường hay thay đổi cảm xúc thất thường là điều hoàn toàn bình thường về mặt phát triển tâm – sinh lý. Giai đoạn này được các chuyên gia tâm lý gọi là thời kỳ "khủng hoảng tuổi lên 2" (Terrible Twos). Vậy, nguyên nhân do đâu?
1. Não bộ đang phát triển mạnh mẽ
Ở tuổi này, não bộ của trẻ phát triển rất nhanh, đặc biệt là vùng kiểm soát cảm xúc và hành vi. Tuy nhiên, phần não liên quan đến tự kiểm soát chưa hoàn thiện, khiến trẻ dễ bùng nổ cảm xúc mà chưa biết cách điều tiết.
2. Biết nhiều cảm xúc, nhưng chưa diễn đạt được
Trẻ bắt đầu cảm nhận rõ ràng các cảm xúc như buồn, tức giận, ghen tị, thất vọng, nhưng vốn từ còn hạn chế, không thể diễn đạt rõ ràng → dẫn đến la hét, cáu gắt, ăn vạ như một cách giải tỏa.
3. Ảnh hưởng từ giấc ngủ, ăn uống
Cảm xúc của trẻ rất dễ bị chi phối bởi thiếu ngủ, đói, mệt hoặc quá kích thích. Một giấc ngủ ngắn không đủ, một bữa ăn bị bỏ lỡ, hay môi trường quá đông người cũng có thể khiến con căng thẳng và dễ "bùng nổ".
STT | Nguyên nhân chính | Giải thích | Gợi ý cho cha mẹ |
---|---|---|---|
1 | Não bộ phát triển mạnh mẽ | Vùng kiểm soát cảm xúc chưa hoàn thiện → con chưa biết tự điều tiết cảm xúc | Hiểu và kiên nhẫn với con, không ép con "phải bình tĩnh" |
2 | Có nhiều cảm xúc nhưng chưa diễn đạt được bằng lời | Thiếu vốn từ khiến con la hét, ăn vạ thay vì nói ra điều muốn | Giúp con gọi tên cảm xúc: "Con đang tức giận đúng không?" |
3 | Muốn tự chủ nhưng kỹ năng còn hạn chế | Trẻ muốn tự làm mọi thứ nhưng chưa làm được → dễ cáu gắt, bùng nổ khi thất bại | Cho con làm trong khả năng và hỗ trợ khi cần |
4 | Không hiểu khái niệm chờ đợi | Muốn gì là muốn ngay lập tức, không được là phản ứng ngay | Dạy con đếm chờ, đưa ra lựa chọn thay vì cấm đoán |
5 | Thiếu ngủ, đói, quá kích thích | Giấc ngủ, ăn uống ảnh hưởng trực tiếp đến cảm xúc của trẻ | Đảm bảo giờ ngủ/ăn hợp lý, tránh để con mệt hoặc quá đói |
Giữ bình tĩnh vì một người lớn bình tĩnh sẽ giúp con "mượn được cảm xúc ổn định".
Thay vì trách mắng, hãy đồng cảm và hướng dẫn con xử lý cảm xúc đúng cách.
Coi đây là giai đoạn phát triển bình thường, không phải "con hư".
Cha mẹ cần làm gì?
1. Giữ bình tĩnh, không la mắng khi con đang bùng nổ cảm xúc.
2. Giúp con gọi tên cảm xúc: "Con đang buồn vì không được chơi tiếp đúng không?"
3. Thiết lập thói quen ổn định: giờ ngủ, ăn, chơi rõ ràng giúp con cảm thấy an toàn.
4. Tạo cơ hội cho con được lựa chọn (trong khuôn khổ) để giảm cảm giác bị ép buộc.
5. Ôm con sau cơn giận để con biết rằng: yêu thương không biến mất vì một lần khó chịu.
Tuổi lên 2 là thời kỳ đầy thử thách nhưng cũng rất quý giá. Nếu cha mẹ hiểu rằng sự thất thường ấy là một phần của quá trình trưởng thành, thì việc đồng hành cùng con sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.