Là một phần trong công việc tư vấn của mình, Vinh đã giúp ra mắt RMIT Access (một sáng kiến của Đại học RMIT nhằm đảm bảo tài liệu học tập được thể hiện trong định dạng để tất cả sinh viên có thể truy cập), tổ chức Hội thảo về Khoa học cung cấp thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, đồng thời dẫn chương trình hội thảo Thực hành Tiếp cận và Hội nhập trong giáo dục đại học kéo dài hai ngày trong năm 2020.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Vinh quyết định thực hiện kế hoạch lấy bằng thạc sĩ về giáo dục đặc biệt. Quyết định này không hề dễ dàng với bất kỳ ai, huống chi là một người khiếm thị, đặc biệt trong giai đoạn giãn cách xã hội do COVID-19.
Đại dịch toàn cầu đẩy Vinh vào tình huống khó khăn khi khoản tiền anh dành dụm được gần như cạn kiệt vì các lớp tiếng Anh của Vinh không thể hoạt động trong sáu tháng liên tục. Vinh đã chuyển các lớp học của mình sang trực tuyến, đối mặt với thách thức phải kết nối trực tuyến và duy trì tương tác với học viên của mình.
Vinh chẳng những nâng cao kỹ năng dạy học trực tuyến của bản thân từ việc xem các video trên
YouTube, tham dự các lớp học tương tự, đọc nhiều tài liệu về tổ chức các lớp học trực tuyến, học các bí quyết học tập đặc biệt hữu ích với học viên khiếm thị, mà còn tự tin thành công đưa toàn bộ các lớp học của anh lên trực tuyến trong thời điểm biến thể Delta hoành hành, tác động lớn lên cộng đồng, đặc biệt lên người khuyết tật.
Chàng trai trẻ đầy quyết tâm còn đưa ra sáng kiến thành lập ScriVi (chữ kết hợp giữa scrivener - người phác thảo tài liệu và visison - tầm nhìn, hay Việt Nam) nhằm trang bị cho các thành viên khiếm thị kỹ năng chuyển âm thanh thành chữ viết chuyên nghiệp nhằm cung cấp dịch vụ này cho các nhà nghiên cứu, nhà báo và các khách hàng khác.
Tháng 4/2021 đánh dấu thành tựu mới của ScriVi khi Vinh thành công ký kết một hợp đồng quan trọng với Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU). Hiện đã bắt đầu hành trình tại Đại học Exeter, Vinh vô cùng hứng khởi với những gì tấm bằng này có thể đem đến cho anh.
Chàng trai trẻ đầy hoài bão mong muốn cải thiện sự tiếp cận và hòa nhập cho người khuyết tật từ phương diện cá nhân và phi cá nhân.
Anh nói: “Là một trong một số ít người khiếm thị thành công trong giới văn phòng ở Việt Nam, tôi nhận ra rằng bên cạnh sự kỳ thị, còn có khoảng cách cực lớn mà chính phủ, các tổ chức thiện nguyện, các cơ sở giáo dục và nhà tuyển dụng - tất cả đều phải cùng nhau cam kết thu hẹp; bản thân người khuyết tật cũng phải tích lũy kỹ năng, lấy dũng khí và thu thập kiến thức cần thiết để thực hiện bước nhảy vọt cần thiết đó”.
“Họ là những nhóm mà tôi mong muốn sẽ làm việc cùng sau khi tốt nghiệp thạc sĩ. Làm việc với các tổ chức giáo dục hướng tới khung hành động, giáo trình bao hàm, hay bản thân việc dạy và học vẫn chưa đủ. Làm việc trực tiếp với người khuyết tật qua quan hệ cố vấn để chia sẻ các kinh nghiệm vô giá trong quá trình họ học hỏi và phát triển sẽ cực kỳ hữu ích sau này khi họ thật sự bước vào làm việc ở chốn công sở, nơi không được xây dựng bởi họ và cũng không xây dựng dành cho họ”.