Ông bố đùng đùng chạy vào định lôi thằng em ra đánh một trận cho hả dạ nhưng nó đã nhanh chân chạy mất. Thấy con chị đang gào lên bên đống rau, nồi niêu xoong chảo, ông bố điên tiết tát cho nó một cái đánh “bốp”. Con bé lăn ra kêu khóc rầm trời…
Tôi lặng lẽ đi vào nhà trong để khỏi phải chứng kiến thêm cảnh tượng đau lòng đó. Nhưng không hiểu sao tâm trí không yên, tôi luôn bị ám ảnh bởi hình ảnh những dây leo tầm gửi với màu vàng hủy diệt của nó trên cây nhãn chấp chới đang mất dần đi sự sống. Tôi nghĩ về những đứa trẻ hỗn hào kia mà lòng bâng khuâng. Chúng không phải dây leo tầm gửi khi chúng vẫn còn là những đứa trẻ con.
Ảnh minh họa: ITN |
Đúng là chúng rất hỗn hào, lêu lổng nhưng vì đâu nên nỗi? Chúng đáng thương nhiều hơn đáng trách bởi lẽ ra chúng phải nhận được sự chăm sóc, giáo dục của cha mẹ hằng ngày hằng giờ nơi gia đình, tổ ấm. Nhưng, những đứa trẻ ấy có khi nào được bố mẹ chăm sóc hướng dẫn, chỉ bảo những điều hơn lẽ thiệt? Cuộc sống đầy rẫy những cạm bẫy và muôn vàn những điều phức tạp mà sự thật, những đứa trẻ ấy, chúng gần như hoàn toàn tự lập, tự bươn chải đường đời. Những bất trắc, rủi ro bởi cạm bẫy xã hội như bao cơn gió lạnh có thể ập tới bất cứ lúc nào.
Tôi đang nghĩ về những bậc làm cha, làm mẹ... lẽ ra họ phải là ánh sáng, giống như những ngọn đèn, “ngọn nến” rực rỡ, ấm áp trong tổ ấm gia đình với vô ngần tình yêu thương và trách nhiệm, để có thể chỉ bảo, giáo dục, động viên con trong mỗi công việc thường nhật, trong mỗi bước đường đời… Thực tế thì vẫn còn không ít những ông bố, bà mẹ chỉ vì lo kiếm tiền mà sao nhãng việc nuôi dạy con cái để dẫn đến hậu quả những đứa trẻ mất phương hướng, mất niềm tin vào cuộc sống, sống chỉ muốn hưởng thụ, vô trách nhiệm với gia đình và ngay chính bản thân mình.
Tôi day dứt khi chưa làm được điều gì giúp gia đình họ. Tôi nghĩ sẽ có lúc, tôi có thể giúp họ hiểu ra và nhìn lại chính mình về động cơ kiếm tiền, để những đồng tiền kiếm ra được sử dụng đúng mục đích, có ý nghĩa thiết thực. Và hơn thế nữa là phải dành nhiều thời gian cho con để không chỉ “nuôi” mà quan trọng là “dạy” chúng từ những điều nhỏ nhất trong cuộc sống, phải đánh thức bình minh trong đôi mắt chúng…
Ngoài kia, thời tiết đang giao mùa. Vừa hôm trước trời oi nồng hôm nay đã rét ngọt nàng Bân. Nhưng chắc chắn ngày mai, Mặt trời lại mọc, bình minh lên sẽ xua tan tăm tối mù sương. Con người cũng vậy, có thể thay đổi nếu giúp họ nhìn ra phương hướng và quy luật cuộc sống...
Tôi sẽ cùng mọi người xung quanh giúp họ gỡ những dây tầm gửi xuống để cây nhãn lại trở lại xanh tươi ra hoa kết trái. Những đứa trẻ đáng thương kia sẽ được cả gia đình, nhà trường và xã hội chung tay chăm sóc. Nhưng động cơ và trách nhiệm chính thuộc về những người cha người mẹ. Họ phải là những nguồn sáng dẫn đường cho bước chân thơ ngây, vụng dại của con cái!
Tôi đang nung nấu một kế hoạch... Và tôi đang nghĩ về những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với gia đình họ.