Theo quy định tại Thông tư số 23/2026/TT-BGDĐT (Thông tư 23), việc bổ nhiệm chức danh và xếp lương giáo viên giáo dục thường xuyên (GDTX) được thực hiện theo nguyên tắc bảo đảm ổn định đội ngũ.

Giáo viên đang giữ vị trí việc làm nào sẽ được chuyển tương ứng sang hạng chức danh phù hợp và tiếp tục hưởng thang lương hiện hành.
TS Lê Thị Loan - Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh Đồng Tháp nhận định, Thông tư 23 là bước ngoặt quan trọng, lần đầu tiên thiết lập mã số và chuẩn nghề nghiệp riêng cho giáo viên GDTX. Quy định chuyển từ chức danh giáo viên THPT sang giáo viên GDTX được thực hiện theo nguyên tắc chuyển ngang tương ứng, qua đó bảo đảm ổn định đội ngũ, không làm tụt hạng, giảm thu nhập của giáo viên.
Việc chuyển đổi mang tính chất “định danh lại” mã số chức danh cho đúng với môi trường GDTX, không phải một kỳ xét thăng hạng mới. Cách tiếp cận này vừa bảo đảm nguyên tắc, vừa linh hoạt, góp phần tạo hành lang pháp lý để chuẩn hóa đội ngũ, tạo động lực tinh thần, giúp giáo viên GDTX cảm thấy được ghi nhận công bằng trong hệ thống giáo dục quốc dân.
TS Lê Thị Loan ví dụ, giáo viên THPT hạng I (mã số V.07.05.13) khi chuyển sang GDTX sẽ được bổ nhiệm vào chức danh giáo viên GDTX hạng I (mã số V.07.05.16). Về lương, tiếp tục hưởng hệ số lương của hạng I (viên chức loại A2.1, từ 4,40 đến 6,78); về thâm niên, thời gian giữ hạng cũ được tính tương đương và liên tục.
Tuy nhiên, để thực hiện chuyển đổi, giáo viên cần đáp ứng một số điều kiện cơ bản: đang giảng dạy, làm việc tại cơ sở GDTX; trình độ đào tạo đáp ứng chuẩn theo quy định của chức danh tương ứng (trường hợp đã được bổ nhiệm hạng I ở phổ thông sẽ được chuyển ngang, không phải thi hoặc xét lại); cần có chứng chỉ bồi dưỡng, được tạo điều kiện bổ sung chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên GDTX.
Bà Bùi Thị Diệu Thúy - Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX Đông Hưng (Hưng Yên) đánh giá, cách tiếp cận của Thông tư 23 là bước đi rất kịp thời, có ý nghĩa quan trọng trong việc ổn định, phát triển đội ngũ giáo viên GDTX. Điểm nổi bật nhất là nguyên tắc bổ nhiệm chức danh và xếp lương theo vị trí việc làm, đồng thời giữ nguyên thang lương hiện hành.
Đây là quy định nhân văn, phù hợp thực tiễn, giúp giáo viên yên tâm công tác, tránh tâm lý lo lắng về quyền lợi trong quá trình chuyển đổi. Bên cạnh đó, Thông tư cho phép những trường hợp chưa đáp ứng đủ điều kiện được tạm thời giữ nguyên chức danh, mã số và mức lương hiện có cho đến khi đạt chuẩn, qua đó tạo ra lộ trình chuyển đổi linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị.
“Cách tiếp cận này không chỉ góp phần ổn định đội ngũ mà còn đặt nền tảng cho việc chuẩn hóa, nâng cao chất lượng giáo viên trong dài hạn, hướng tới mục tiêu quản lý và trả lương theo vị trí việc làm một cách thực chất, bền vững”, bà Bùi Thị Diệu Thúy cho hay.
Tuy nhiên, bà Bùi Thị Diệu Thúy cũng cho biết, hiện các trung tâm GDNN - GDTX đang gặp một số khó khăn trong quá trình triển khai Thông tư 23. Trung tâm thực hiện đồng thời nhiệm vụ dạy chương trình GDTX cấp THPT và chương trình sơ cấp nghề, tồn tại song song hai chức danh nghề nghiệp là giáo viên THPT và giáo viên giáo dục nghề nghiệp; do đó, chịu sự điều chỉnh của các thông tư khác nhau, khó khăn trong quản lý.
Ngoài ra, nhiều giáo viên tại các trung tâm GDNN - GDTX được phân công nhiệm vụ linh hoạt hơn do đặc thù người học và nhiệm vụ “kép” tại đơn vị. Một số giáo viên đủ điều kiện có thể đảm nhiệm cả chương trình GDTX cấp THPT và sơ cấp nghề, tuy nhiên đa số có xu hướng mong muốn được bổ nhiệm vào chức danh giáo viên GDTX, do cho rằng chức danh này có nhiều lợi thế hơn so với chức danh giáo viên giáo dục nghề nghiệp (giáo viên sơ cấp).
Bên cạnh đó, phân công nhiệm vụ tại các trung tâm hiện phụ thuộc lớn vào kết quả tuyển sinh hằng năm. Số lượng học sinh theo học chương trình GDTX cấp THPT và học viên học sơ cấp nghề luôn biến động, dẫn đến việc phân công chuyên môn giữa giáo viên GDTX và giáo viên sơ cấp nghề cũng thường xuyên thay đổi theo từng năm học, gây áp lực nhất định trong tổ chức và quản lý đội ngũ.

Để quy định mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, bà Bùi Thị Diệu Thúy đề nghị cần sớm có hướng dẫn chi tiết và đồng bộ về việc đối chiếu tiêu chuẩn, chuyển xếp chức danh giữa các hệ thống giáo viên khác nhau. Tăng cường tập huấn, tuyên truyền để đội ngũ giáo viên hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm của mình, tránh tâm lý băn khoăn trong giai đoạn chuyển tiếp. Việc thiết lập các kênh giải đáp vướng mắc kịp thời từ cấp sở GD&ĐT đến cơ sở là rất cần thiết.
Cùng đó, cần quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đặc biệt là trang thiết bị phục vụ đào tạo nghề. Đây là điều kiện quan trọng để giáo viên phát huy năng lực, đáp ứng các tiêu chuẩn mới theo quy định. Có cơ chế hỗ trợ giáo viên trong việc bồi dưỡng, nâng cao trình độ, nhất là đối với đội ngũ phải đảm nhiệm đồng thời nhiệm vụ giảng dạy văn hóa và hướng nghiệp, dạy nghề.
Điều này giúp giáo viên đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong bối cảnh đổi mới giáo dục. Cuối cùng, tăng cường phân cấp, trao quyền chủ động cho người đứng đầu cơ sở giáo dục trong bố trí, sử dụng và đánh giá giáo viên theo vị trí việc làm; đồng thời gắn với công tác kiểm tra, giám sát để bảo đảm thực hiện đúng quy định.
Để triển khai hiệu quả Thông tư 23 và thực sự tạo động lực cho đội ngũ giáo viên GDTX, đồng thời thu hút người có năng lực, TS Lê Thị Loan đề xuất ba nhóm giải pháp trọng tâm.
Trước hết, cần xây dựng danh mục phụ cấp đặc thù cho giáo viên GDTX, bởi đối tượng người học ở loại hình này rất đa dạng như vận động viên, người lao động, học viên mất gốc kiến thức…, đòi hỏi giáo viên phải đầu tư nhiều công sức hơn so với giáo dục chính quy. Vì vậy, cần có phụ cấp trách nhiệm đối tượng đặc thù, tương tự như giáo viên dạy trẻ khuyết tật hoặc ở vùng khó khăn, áp dụng với các lớp có học viên là vận động viên năng khiếu hoặc lớp xóa mù chữ cho người lớn tuổi.
Thứ hai, thiết kế chế độ riêng cho hoạt động dạy ban đêm và mục tiêu học tập suốt đời. Theo đó, việc dạy buổi tối không nên chỉ được tính như làm thêm giờ thông thường mà cần có cơ chế quy đổi hợp lý. Chẳng hạn, 1 tiết dạy sau 18 giờ được tính tương đương 1,3-1,5 tiết ban ngày trong định mức 17 tiết/tuần, qua đó giúp giáo viên giảm áp lực giờ dạy và có thời gian tái tạo sức lao động.
Thứ ba, cần linh hoạt trong đánh giá và bồi dưỡng giáo viên GDTX. Cụ thể, không nên xếp các trung tâm GDTX vào cùng hệ thống thi đua với trường THPT; đồng thời không áp dụng cứng nhắc các chỉ tiêu về tỷ lệ học sinh khá, giỏi. Thay vào đó, cần đánh giá dựa trên tỷ lệ duy trì sĩ số và mức độ tiến bộ của học viên so với điểm xuất phát. Đồng thời, cần có chính sách hỗ trợ kinh phí cho các khóa bồi dưỡng về tâm lý học người lớn và phương pháp giảng dạy phù hợp với đối tượng đặc thù.
Ông Đặng Ngọc Thắng - Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX Đoan Hùng (Phú Thọ) cũng đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, phát triển đội ngũ giáo viên GDTX.
Trước hết là truyền thông và hướng dẫn triển khai minh bạch, giúp giáo viên hiểu đúng, đủ về quyền lợi, trách nhiệm của mình. Cơ quan quản lý cần hướng dẫn chi tiết, cụ thể về việc đối chiếu tiêu chuẩn giữa các hạng chức danh cũ và mới. Sự minh bạch trong quá trình chuyển xếp lương, bổ nhiệm chức danh sẽ tạo ra sự đồng thuận, giúp giáo viên thấy được sự công bằng, tính nhân văn của chính sách.
Thứ hai, đổi mới chương trình đào tạo và bồi dưỡng chuyên biệt. Giáo viên GDTX có đặc thù là giảng dạy cho nhiều đối tượng khác nhau. Do đó, các chương trình bồi dưỡng không nên sao chép từ giáo dục phổ thông. Cần những khóa đào tạo tập trung vào tâm lý giáo dục người lớn (kỹ năng nắm bắt tâm lý và phương pháp giảng dạy phù hợp với người vừa học vừa làm); kỹ năng ứng dụng công nghệ (giúp giáo viên linh hoạt tổ chức các hình thức dạy học trực tiếp kết hợp trực tuyến, phù hợp với thời gian biểu của học viên); năng lực tư vấn nghề nghiệp (để giáo viên không chỉ dạy chữ mà còn định hướng sinh kế cho người học).
Thứ ba, xây dựng lộ trình chuẩn hóa và nâng cao trình độ. Mặc dù quy định mới ưu tiên sự ổn định, nhưng về lâu dài, mỗi giáo viên cần phải tự nâng cấp bản thân để đáp ứng tiêu chuẩn nghề nghiệp ở mức cao hơn. Các trung tâm cần chủ động xây dựng kế hoạch, tạo điều kiện về thời gian và có cơ chế hỗ trợ kinh phí để giáo viên đi học chuyên môn, nghiệp vụ. Đây là chìa khóa để chuyển đổi từ việc ổn định số lượng sang nâng cao chất lượng thực chất.
Thứ tư, hoàn thiện cơ chế đánh giá và động viên kịp thời, đánh giá giáo viên hàng năm phải gắn liền với các tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp mới. Chúng ta cần một hệ thống tiêu chí đánh giá sát với thực tế công việc tại trung tâm, nhằm phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố xuất sắc. Việc khen thưởng, bổ nhiệm phải dựa trên năng lực thực tế và đóng góp cụ thể, từ đó tạo ra phong trào thi đua dạy tốt, học tốt một cách tự nguyện, bền vững.
“Tôi tin rằng, với sự chỉ đạo đồng bộ của các cấp quản lý và sự chủ động của các cơ sở giáo dục, Thông tư 23 sẽ góp phần quan trọng trong việc ổn định, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên giáo dục thường xuyên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay”, bà Bùi Thị Diệu Thúy khẳng định.