Cùng với đó, “Sáng đèn” còn là món quà thú vị dành cho thế hệ trẻ không chỉ muốn tìm hiểu mà còn cần được biết về đời sống văn hóa Việt ở đầu những năm 90 của thế kỷ trước. Đã có một thời những thời gánh hát đến và làm giàu đời sống tinh thần của người dân như thế.
Giữa nghệ sĩ và nhân dân không có khoảng cách mà chỉ có lòng mến mộ, niềm tin yêu, cùng nương vào nhau để sống tốt, sống an vui. Đấy cũng là phương thức chữa lành cho đời sống hôm nay khi vẫn còn đó những mệt mỏi, tổn thương…
Bởi vậy, thật khó tin vào sự nhọc nhằn… sáng rạp của “Sáng đèn” khi phòng chiếu vắng khách nhưng nếu ai đó ngẫu nhiên bước vào hẳn rằng đều cảm thấy thật không uổng.
Vậy, do gu thưởng thức của khán giả hay khâu truyền thông và tiếp cận với khán giả của nhà phát hành còn hạn chế? Câu hỏi này cần được trả lời từ nhiều phía để không chỉ “Sáng đèn” mà cho cả những bộ phim được làm từ tâm huyết và sự tử tế để không lãng phí và rơi vào quên lãng.