Trong quá trình làm công tác chủ nhiệm lớp, tôi đã gặp nhiều trường hợp học trò khó giáo dục. Qua tìm hiểu, số nhiều trong đó đều rơi vào hoàn cảnh bị bố mẹ quá lạm dụng đòn roi, nghĩa là bất cứ lỗi gì, nặng hay nhẹ cũng… roi vọt. Thậm chí có em, bố uống rượu vào là… đánh, kiểu “ba ngày một trận nhẹ, năm ngày một trận nặng” như người chồng đánh vợ trong tác phẩm “Chiếc thuyền ngoài xa” của nhà văn Nguyễn Minh Châu. Giáo dục bằng đòn roi như thế chỉ khiến trẻ trở nên trơ lì cảm xúc, thậm chí tự ti, trầm cảm.
Vậy trong bối cảnh hiện nay, người thầy phải làm sao? Đánh hay không nên đánh?
Khó... rất khó... khi mà áp lực học tập, áp lực thành tích, ảnh hưởng tiêu cực từ cuộc sống bên ngoài xã hội, khi mà sự lo lắng cho tương lai của các con, học trò còn đè nặng lên vai những ông bố, bà mẹ, thầy cô giáo.
Ông bà ngày xưa chỉ đánh khi con cái có lỗi thật sự. Thầy cô giáo ngày xưa cũng chỉ đánh học trò khi chúng mắc những lỗi xứng đáng được “thưởng” bằng đòn roi. Ông bà, thầy cô đánh với mục đích đơn giản là cho con cháu, học trò hiểu được cái sai. Còn bây giờ ngẫm nghĩ, người lớn dùng đòn roi với mục đích gì? Chúng ta nhiều khi đánh chỉ để đe nẹt, buộc con cái phải phục tùng sự uy nghiêm. Cũng có khi, chúng ta đánh vì… thành tích học tập của con, trò chưa được như mình mong muốn.
Còn một mục đích nữa nguy hại hơn, người lớn đôi khi vì áp lực cuộc sống mưu sinh mà đổ cơn thịnh nộ lên chính con cái dù cái sai của bọn trẻ chỉ ở mức độ giảng giải, khuyên can. Viết đến đây, thêm lần nữa, tôi liên tưởng đến truyện ngắn “Chiếc thuyền ngoài xa”. Hành động “ba ngày một trận nhẹ, năm ngày một trận nặng” của người chồng trút lên người đàn bà hàng chài thật ám ảnh người đọc. Vì đâu người chồng lại có hành động vũ phu như thế?
Nhà văn Nguyễn Minh Châu lý giải cho hành động của người chồng chính là bởi cuộc sống mưu sinh quá khổ cực, con đông, công việc khó khăn, chứ trước đây “hắn hiền như đất”. Và rõ ràng, cuộc sống hiện đại ngày nay đang lấy đi thời gian, sự quan tâm của người lớn dành cho trẻ em. Hơn nữa, guồng quay cuộc sống cũng tạo nên nhiều áp lực cả về tinh thần và vật chất khiến người lớn cũng dễ nóng nảy hơn.
Tôi rất sợ những đứa con ngoan theo kiểu gọi dạ bảo vâng, chỉ biết học, không quan tâm đến ai, không để ý đến việc gì (thường kết quả học là tốt) nhưng khi lớn lên lại sống rất ích kỷ, thiếu trách nhiệm và luôn coi mình là nhất.
Đòn roi là không nên, chắc chắn rồi... nhưng chưa hẳn “đánh con” đã là xấu, là có hại... Điều quan trọng ở đây là “ranh giới” giữa giáo dục và bạo hành khá mong manh... rất dễ “lợi bất cập hại”, rất dễ “đánh chuột vỡ bình”...
Thế cho nên, có lẽ mỗi ông bố, bà mẹ hay mỗi thầy cô giáo chúng ta cần cân nhắc trước khi đưa ra “hình thức và mức án” đối với con cái cũng như học trò. Muốn vậy, chúng ta cố gắng là người thầy, người bạn của con, trước khi là “chú cảnh sát” oai vệ hay một “bác quan tòa” đạo mạo...
“Con đừng đánh những lúc con đang cáu giận. Con cái sẽ cảm nhận rất nhanh và về sau hình ảnh này sẽ lặp lại ở thế hệ cháu của con. Muốn con nên người phải đánh bằng tình thương” - cha tôi từng bảo như vậy.
Đòn roi để trẻ nhớ và thực hiện chứ không phải bạo lực để trẻ tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần. Kèm theo đòn roi là tình cảm của cha mẹ, thầy cô như thế nào để trẻ vẫn cảm nhận trong đó tình yêu thương, không phải sự hằn học ghét bỏ. Không có cách giáo dục nào là tối ưu cho mọi đối tượng nên cần linh động, hài hòa trong các biện pháp, phương pháp để uốn nắn con trẻ nên người.