GS.TS Maria Diosa Labiste (Đại học Philippines Diliman) cho rằng, sinh viên báo chí chỉ có thể "sống sót" nếu biết thay đổi từ vai trò người dùng AI sang người quản trị AI.
Sinh viên sẽ bị đào thải nếu quá tin vào AI
Quan điểm của nữ giáo sư ngành truyền thông đến từ trường đại học công lập hàng đầu Philippines gây chú ý tại Hội thảo khoa học quốc tế về đào tạo truyền thông trong bối cảnh AI và chuyển đổi số 2025 (ME.AI25) do Trường Đại học FPT chủ trì.
GS.TS Maria nhận định, các kỹ thuật và sự đổi mới của AI (trí tuệ nhân tạo) giúp sinh viên báo chí “đi tắt”, đi nhanh, dễ dàng viết 1 bản tin trong thời gian ngắn, thậm chí phân tích báo cáo sắc sảo mà không cần hiểu quá sâu vấn đề.
Nhưng đồng thời, AI cũng làm suy yếu các kỹ năng cốt lõi như khả năng tư duy độc lập, phong cách cá nhân - điều vốn là yếu tố sống còn của một người cầm bút chuyên nghiệp.
Tương tự, PGS.TS Phạm Thị Thanh Tịnh - Học viện Báo chí và Tuyên truyền - cũng đưa ra hồi chuông cảnh báo về sự lệ thuộc của sinh viên vào công nghệ, dẫn đến lười tư duy, mất năng lực nghi ngờ, kiểm chứng, đối soát thông tin cần thiết. Tình trạng này nếu không cải thiện sẽ khiến người trẻ bị đào thải khỏi thị trường lao động trong tương lai.

PGS Tịnh dẫn một số ví dụ thực tế về tai nạn khi lệ thuộc AI. Điển hình là sai sót chính tả nghiêm trọng trong văn bản hành chính của một Sở Công thương gần đây, khi cụm từ “hệ sinh thái giáo dục” bị AI biến thành “hệ thống giáo dục thái độ sinh học”.
Để cụ thể hóa chiến lược "sống sót", GS.TS Maria đề xuất hai khung tư duy cốt lõi mà sinh viên cần bám sát để giữ vững bản sắc nghề nghiệp: một là phải xem báo chí như một lợi ích công cộng, cung cấp thông tin có trách nhiệm, có ích cho người đọc; hai là năng lực tiếp cận, phân tích và kiểm chứng thông tin, chống lại vấn nạn tin giả - điều mà AI không làm được.
Đồng quan điểm, PGS.TS Phạm Thị Thanh Tịnh đưa ra lộ trình chuyển đổi từ một người dùng AI thụ động sang một người quản trị AI cho sinh viên.
Trong đó, bốn nhóm kỹ năng sống còn mà sinh viên ngành báo chí - truyền thông cần trang bị gồm: hiểu bản chất AI, tránh ngộ nhận AI là chân lý; kỹ năng quản trị dữ liệu, thiết lập quy trình kiểm soát, xác định rõ phần nào do AI hỗ trợ và phần nào do con người thực hiện; tư duy phản biện và đạo đức số, luôn đặt câu hỏi về tính chính xác; sáng tạo sản phẩm đa phương tiện, xây dựng phong cách cá nhân.
"Cộng sinh" người - AI trong đào tạo sinh viên báo chí - truyền thông
Từ góc nhìn đào tạo, các chuyên gia, giảng viên, nhà khoa học cho rằng cần phải thay đổi toàn diện chương trình đào tạo ngành báo chí - truyền thông hiện nay.
Chuyên gia truyền thông Lê Quốc Vinh nêu rõ, sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo thế hệ mới đã làm thay đổi căn bản cấu trúc công việc trong ngành này. Các tác vụ mang tính lặp lại (từ viết nháp nội dung, phân tích dữ liệu, tối ưu hoá hiệu suất đến sản xuất bản mẫu sáng tạo...) đều được tự động hóa ở tốc độ và quy mô vượt xa khả năng con người.
Điều này khiến mô hình đào tạo truyền thông truyền thống, vốn tập trung vào kỹ năng “làm”, trở nên lạc hậu và không còn đáp ứng được yêu cầu của thị trường nữa.
PGS.TS Catherine Earl (Đại học RMIT Việt Nam) đề xuất hướng tiếp cận theo mô hình Cyborg (cybernetic organism - sự cộng sinh giữa con người và công nghệ).

Theo đó, con người không nên đứng ngoài công nghệ để điều khiển nó như một công cụ thô sơ mà cần xem trí tuệ nhân tạo như một phần mở rộng của bộ não.
Trong trường đại học, mô hình cộng sinh “giảng viên + sinh viên + AI” sẽ là một cấu trúc học tập mới, ở đó tư duy của sinh viên có vai trò dẫn dắt của giảng viên và năng lực tính toán của thuật toán.
Cách tiếp cận này cũng đặt ra yêu cầu mới cho giảng viên báo chí - truyền thông. Họ không còn chỉ là người truyền đạt tri thức hay kỹ năng làm nghề, mà trở thành người thiết kế trải nghiệm học tập, định hướng tư duy và giám sát việc sử dụng AI một cách có đạo đức.