Kĩ năng sống

Giáo viên có nên vội vã tước món đồ chơi nguy hiểm của học sinh?

30/09/2025 19:10

Hành động tước đi món đồ của con trẻ một cách vội vã có thể đạt mục tiêu nhanh nhưng dễ gây tổn hại tinh thần của cả trẻ và người lớn.

Thường khi người lớn muốn lấy món đồ gì đó từ tay trẻ, họ hay có thói quen yêu cầu trẻ đưa ngay. Nếu trẻ chần chừ thì lập tức dùng sức mạnh để giật lại. Cách làm này đạt mục tiêu nhanh nhưng bỏ qua phương pháp, gây tổn hại tinh thần của cả trẻ lẫn người lớn. Nó bắt nguồn từ sự vội vã, ỷ lại vào sức mạnh và quan niệm “người lớn nói thì trẻ phải nghe”.

Dù trẻ ở tuổi mầm non, tiểu học hay trung học, việc tước đi món đồ mà trẻ chủ ý giữ hay sử dụng đều cần một cách tiếp cận thận trọng.

Tại Đức, tôi quan sát thấy giáo viên làm việc có sự kiên nhẫn cao, dù là với trẻ nhỏ hay các học sinh lớn.

Có lần trong một nhà trẻ, tôi chứng kiến đứa trẻ 4 tuổi cầm trên tay cây kéo to nhọn dành cho giáo viên. Không biết bằng cách nào mà đứa trẻ có được cái kéo và em muốn dùng để cắt giấy. Lúc đó giáo viên phát hiện ra nên nhanh chóng yêu cầu trẻ đưa lại. Dĩ nhiên là trẻ không chịu, thậm chí dùng dằng vì em đang dùng rồi, bàn tay bé xíu đã xỏ vào lỗ kéo. Sự giằng co lúc này là không thể.

Thay vì giật lại chiếc kéo, giáo viên đó đã nhẹ nhàng lại gần hỏi han học sinh để hiểu tình huống, giải thích rằng việc trẻ dùng kéo này là không được phép, và yêu cầu trẻ đưa lại sau khi trẻ đã hiểu và đồng thuận.

Với trẻ lớn, sự kiên nhẫn như thế càng cần thiết, bởi cách làm sai có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, tại Việt Nam, dường như người lớn thường tiếp cận tình huống bằng giọng căng thẳng ngay từ đầu, hối hả ra lệnh kèm theo la rầy. Việc này hoàn toàn phản tác dụng.

Trẻ có thể hiểu, có thể nghe lời tùy vào thái độ và cách nói chuyện của người lớn. Nói cách khác, trẻ chính là tấm gương phản chiếu thái độ người lớn. Người lớn bình tĩnh thì trẻ bình tĩnh; người lớn nóng nảy thì trẻ dễ phản ứng y hệt.

Một số trẻ có thể “thua cuộc” và buông đồ, nhưng có trẻ sẽ phản kháng mạnh, nhất là khi bị dồn ép hoặc khi đã lớn. Chúng có thể đánh bật lại khi bị dồn đến cùng và khi chúng chưa thực sự được dạy dỗ về việc kiểm soát cảm xúc.

Về sự vụ em học sinh lớp 7 tấn công giáo viên ở Hà Nội, tôi không có nhiều thông tin về tình huống trước đó của sự việc, cũng như hoàn cảnh cuộc sống lẫn tính cách của em học sinh này, mối quan hệ của giáo viên trong lớp với các em học sinh khác ra sao… Chỉ khi có đầy đủ thông tin liên quan mới có thể phân tích hành vi của em ấy và cách ứng xử của giáo viên.

Nếu chỉ xem qua clip, mọi người lên án gay gắt hành vi của em học sinh khi túm tóc, đè đầu cô giáo xuống vì cô tịch thu đồ của em. Nhưng câu chuyện không thể dừng tại đó, nó thiếu phần gốc, thiếu toàn bộ chiều sâu và bối cảnh.

Em ấy lớp 7, là tuổi đã khá lớn và đang vào giai đoạn dậy thì. Khi phát hiện ra học sinh đem đồ nhọn vào trường, tôi nghĩ giáo viên nên tiếp cận cách khác để có thể đạt được mục đích lấy được đồ sắc nhọn, đồng thời tránh tổn thương mình và gây ra sự náo loạn trong lớp.

Trong trường hợp này, việc di dời các em học sinh khác ra khỏi lớp hoặc dồn về một bên là cần thiết, đồng thời nên gọi thêm giám thị hoặc giáo viên lớp bên để hỗ trợ ổn định lớp, còn mình trao đổi với em ấy từ tốn, giải thích và yêu cầu em ấy nộp đồ sắt nhọn.

Ngoài ra, nếu thêm một giáo viên cùng trao đổi cũng giúp ổn định tình huống tốt hơn.

Tại Đức, khi có sự việc tương tự xảy ra, giáo viên chúng tôi đều có quy tắc để thực hiện như trên nhằm đảm bảo tính an toàn, vừa giải thích, hướng dẫn học sinh nhận thức vấn đề, vừa không làm ảnh hưởng đến các học sinh khác. Đặc biệt, giáo viên không nên dùng vũ lực bằng mọi giá để tước lại món đồ chơi sắc nhọn đó ngay, bởi xung quanh còn quá nhiều học sinh khác đang đứng ngồi ở cự ly rất gần.

Trẻ em tại Đức ở cấp 2 rất lớn. Những hành vi mang tính chất vi phạm quy định của nhà trường như đem vật sắc nhọn, đe dọa hoặc tấn công học sinh khác, bạo lực chống lại giáo viên hoặc nhân viên nhà trường đều có mức độ xử lý khác nhau.

Tuy nhiên, trường học và giáo viên chú trọng phòng ngừa và giáo dục hơn là trừng phạt nặng. Khi xảy ra vi phạm, thường áp dụng cảnh cáo, trao đổi với phụ huynh, thực hiện chương trình hỗ trợ hành vi, trong trường hợp nghiêm trọng mới báo cơ quan chức năng. Tuổi và mức độ nhận thức của học sinh là yếu tố quyết định cách xử lý.

Vì vậy, trong mọi tình huống, người lớn nên học cách kiên nhẫn, tránh áp lực và vội vã. Việc xử lý đúng không chỉ bảo vệ học sinh, giảm nguy cơ bạo lực, mà còn duy trì sức khỏe tinh thần và mối quan hệ tích cực giữa học sinh và giáo viên.

Theo Dân trí
https://dantri.com.vn/giao-duc.htm
Copy Link
https://dantri.com.vn/giao-duc.htm
Bài liên quan
Nắm vững tâm lý học trò sẽ giảm tình huống bạo lực học đường
Từ câu chuyện học sinh có hành vi không đúng mực với giáo viên cho thấy, vai trò của công tác tâm lý học đường trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giáo viên có nên vội vã tước món đồ chơi nguy hiểm của học sinh?