Những năm gần đây, lì xì online trở thành lựa chọn quen thuộc, đặc biệt ở các đô thị.

Nếu Tết xưa đong đầy hương vị bánh chưng, pháo hoa, và những câu chúc ấm áp, thì Tết nay “bước vào” không gian số, nơi phong tục cổ truyền được kết nối qua màn hình và mạng xã hội. Sự chuyển mình này vừa tạo tiện ích, vừa thử thách mỗi người trong việc giữ gìn giá trị tinh thần của Tết giữa nhịp sống hiện đại.
Đêm giao thừa, trong căn hộ nhỏ của một khu đô thị, cả gia đình quây quần bên mâm cỗ cúng. Đồng hồ điểm 0 giờ, không còn cảnh trẻ con xếp hàng chờ phong bao đỏ mừng tuổi từ người lớn. Thay vào đó là những tiếng “ting” quen thuộc từ điện thoại: Tiền lì xì được chuyển qua ví điện tử, kèm lời chúc năm mới hiện lên trên màn hình, đủ vần, đủ ý, rực rỡ sắc màu.
Tết vẫn đến, vẫn đông đủ, nhưng mang nhịp điệu khác. Trong kỷ nguyên số, Tết không chỉ diễn ra trong không gian vật lý của căn nhà, con ngõ hay mảnh sân làng mà bước vào không gian số, nơi phong tục cũ khoác lên mình hình hài mới. Sự chuyển dịch ấy mang lại tiện lợi và kết nối, nhưng cũng đặt ra câu hỏi: Liệu Tết có trở nên gần gũi hơn, hay nhạt đi trong chính tiện nghi mà công nghệ mang lại?
Những năm gần đây, lì xì online trở thành lựa chọn quen thuộc, đặc biệt ở các đô thị. Chỉ vài thao tác trên điện thoại, tiền mừng tuổi có thể gửi đến người thân bất cứ đâu, không lo chuẩn bị tiền lẻ, thiếu phong bao hay cảnh “mở bao xong để quên trong ngăn kéo”.
Cùng với lì xì online, hàng loạt “biến thể” số của phong tục Tết ra đời: lời chúc do trí tuệ nhân tạo tạo sẵn, album ảnh gia đình ghép tự động, video Tết dựng theo mẫu, thiệp điện tử chuyển động… Công nghệ giúp việc lưu giữ và chia sẻ ký ức Tết dễ dàng hơn bao giờ hết.
Nhờ vậy, Tết trở nên “gần” hơn: người đi làm xa vẫn gửi lì xì đúng khoảnh khắc giao thừa, du học sinh ở nửa vòng Trái đất hiện diện qua màn hình khi cả nhà nâng chén chúc năm mới. Khoảng cách địa lý được rút ngắn, cảm giác đoàn tụ được kéo dài.
Tuy nhiên, khi mọi thứ trở nên quá nhanh, quá tiện nghi, Tết cũng bộc lộ những thay đổi tinh tế nhưng đáng suy ngẫm, khiến mỗi người tự hỏi: liệu công nghệ có làm nhạt đi những giá trị tinh thần xưa cũ hay không?

Cùng với sự phổ biến của công nghệ, nhiều “nghi thức số” xuất hiện và dần trở nên quen thuộc. Video giao thừa giúp cả gia đình đếm ngược dù ở cách xa nhau. Mừng tuổi bằng mã QR. Thiệp chúc Tết thực tế tăng cường, chỉ cần quét điện thoại là hình ảnh và lời chúc hiện lên sinh động.
Điều đó phản ánh một Tết linh hoạt, thích ứng với nhịp sống hiện đại. Với thế hệ trẻ, đó là cách giữ kết nối trong cuộc sống phân tán. Với nhiều gia đình, đó là giải pháp để không ai bị bỏ lại phía sau trong khoảnh khắc chuyển giao năm mới.
Dẫu vậy, không ít người thừa nhận Tết ngày nay thiếu đi một thứ khó gọi tên. Lì xì online giúp tiết kiệm thời gian, nhưng khoảnh khắc trao phong bao - vốn giàu cảm xúc dần mờ nhạt. Trước đây, mừng tuổi là cả một quá trình: người lớn gọi tên, trao phong bao đỏ, dặn vài câu đầu năm; trẻ khoanh tay đón nhận, rồi cất cẩn thận. Chuỗi hành động chậm rãi ấy chứa đựng ánh mắt, nụ cười và sự gắn kết.
Khi tiền mừng tuổi chuyển qua màn hình, quá trình rút ngắn chỉ còn một thông báo. Kết quả vẫn còn - số tiền trong tài khoản, song nghi thức “trao - nhận” bị giản lược. Các nhà nghiên cứu văn hóa cho rằng phong tục sống bằng chính quá trình diễn ra; khi quá trình bị lược bỏ, ký ức và cảm xúc cũng mỏng đi. Điều này đặt ra nỗi lo âm thầm, đó là trẻ nhỏ lớn lên trong môi trường số có thể quen thao tác trên điện thoại hơn là trải nghiệm những nghi thức truyền thống của Tết.
Nhiều phụ huynh nhận ra rằng, con cái hôm nay thao tác rất nhanh trên điện thoại để nhận lì xì online, nhưng lại lúng túng khi được hỏi vì sao phong bao lì xì phải màu đỏ, hay tại sao phải khoanh tay chúc Tết ông bà trước khi nhận mừng tuổi. Những câu hỏi tưởng đơn giản ấy đang dần trở thành “khoảng trống” trong nhận thức văn hóa của trẻ.
Chị Nguyễn Thu Hà, phụ huynh có con học tiểu học tại Hà Nội, kể rằng năm ngoái chị đưa cho con vài chiếc phong bao để tự gấp và viết lời chúc, nhưng đứa trẻ tỏ ra bối rối. “Cháu quen mở điện thoại để nhận tiền mừng tuổi, nên khi cầm phong bao giấy lại không biết phải làm gì. Tôi giật mình nhận ra có những thứ tưởng rất tự nhiên với thế hệ mình, lại không còn hiển nhiên với con trẻ,” chị Hà chia sẻ.
Nhiều phụ huynh khác cũng chạnh lòng khi thấy con đón Tết chủ yếu qua màn hình. Tục xin chữ đầu xuân, từng là dịp để trẻ học cách trân trọng tri thức và giá trị tinh thần, nay trở nên xa lạ. Việc đi chợ Tết, chọn cành đào, bó lá dong hay cùng người lớn chuẩn bị mâm cỗ tất niên dần được giản lược, thay bằng dịch vụ đặt sẵn.
Anh Trần Quốc Hoàng, phụ huynh tại TPHCM, cho rằng sự tiện lợi của đời sống hiện đại khiến người lớn vô tình “làm hộ” con quá nhiều. “Chúng tôi chọn phương án nhanh nhất, gọn nhất, mà quên rằng chính những việc lỉnh kỉnh, mất thời gian ấy lại là ký ức Tết quan trọng nhất của trẻ,” anh chia sẻ. Khi trẻ không được tham gia vào quá trình chuẩn bị Tết, các em khó cảm nhận ý nghĩa của những nghi thức tưởng giản đơn.
Nỗi lo của phụ huynh không nằm ở việc công nghệ xuất hiện, mà ở chỗ con trẻ có thể lớn lên thiếu trải nghiệm văn hóa trực tiếp, học cách chờ đợi, học cách trao và nhận bằng cả thái độ và cảm xúc. Khi Tết được “tối giản hóa” trên màn hình, nguy cơ mai một không phải từ sự thay đổi hình thức, mà từ việc những giá trị văn hóa không còn được truyền dạy một cách tự nhiên trong đời sống gia đình.

Ở chiều ngược lại, với thế hệ trẻ sống và học tập xa gia đình, công nghệ mang một ý nghĩa khác. Với họ, Tết số không đồng nghĩa với quay lưng lại truyền thống, mà là cách để Tết phù hợp hơn với nhịp sống hiện đại, vội vã. Nhiều người trẻ mong muốn một cái Tết gọn nhẹ, ít hình thức, nhưng vẫn giữ được tinh thần sum vầy. Với họ, Tết không nằm ở việc giữ nguyên mọi nghi thức cũ, mà ở việc hiểu và trân trọng ý nghĩa cốt lõi của phong tục.
Nguyễn Minh Anh, du học sinh năm ba tại Pháp, chia sẻ đã ba năm liên tiếp đón giao thừa qua màn hình điện thoại. “Khoảnh khắc cả nhà cùng gọi video, bố mẹ đặt điện thoại trước bàn thờ, mình nhìn thấy khói hương, nghe tiếng chúc Tết quen thuộc… lúc ấy mới thực sự cảm nhận được Tết”, Minh Anh nói.
Theo Minh Anh, nếu không có nền tảng gọi video, ví điện tử hay mạng xã hội, cảm giác xa cách sẽ lớn hơn rất nhiều. “Bố mẹ vẫn lì xì cho mình qua ứng dụng ngân hàng. Không phải vì số tiền, mà vì cảm giác mình vẫn là một phần của Tết gia đình, dù không có mặt ở nhà. Việc mừng tuổi và chúc Tết qua không gian số không làm giảm giá trị tình cảm. Hình thức có thể khác, nhưng tình cảm thì không đổi. Với những người xa nhà như mình, nếu không có công nghệ, cảm giác bị bỏ lỡ Tết sẽ còn lớn hơn rất nhiều,” Minh Anh chia sẻ.
Tuy nhiên, du học sinh năm ba tại Pháp cũng thừa nhận rằng Tết qua màn hình luôn mang theo một khoảng trống khó lấp đầy. “Nhìn gia đình đủ đầy mà mình không thể chạm vào, không được ngồi bên mâm cơm, không được đi chúc Tết họ hàng. Công nghệ giúp kết nối, nhưng không thể thay thế hoàn toàn sự hiện diện,” Minh Anh chia sẻ.
Cảm xúc ấy cũng được Trần Quốc Huy, kỹ sư công nghệ đang làm việc tại Nhật Bản, đồng cảm. Với Huy, Tết là thời điểm nỗi nhớ quê trở nên rõ ràng nhất. “Ở Nhật, Tết âm lịch vẫn là ngày làm việc bình thường. Giao thừa diễn ra vào buổi chiều, tranh thủ gọi video về nhà rồi lại quay lại guồng công việc. Mình nhận lì xì online từ ông bà, bố mẹ, gửi lại cho các cháu ở Việt Nam. Mọi thứ rất nhanh, rất tiện, nhưng sau khi tắt cuộc gọi, cảm giác trống trải đến lạ”, Huy kể.
“Công nghệ không lấy đi Tết, mà đang mở rộng không gian của Tết. Vấn đề không nằm ở công cụ, mà ở cách con người đặt cảm xúc và ý nghĩa vào những nghi thức ấy,” PGS.TS Bùi Hoài Sơn, chuyên gia nghiên cứu văn hóa nhận định và theo ông, câu hỏi không nên là “giữ hay bỏ” công nghệ trong ngày Tết, mà là làm thế nào để dung hòa. Công nghệ có thể là lớp vỏ tiện ích, nhưng phần lõi của Tết vẫn cần được nuôi dưỡng bằng cảm xúc và sự hiện diện thực.
“Gia đình có thể lì xì online, nhưng vẫn dành thời gian nói lời chúc trực tiếp. Album ảnh số có thể song hành với tấm ảnh gia đình treo trong nhà. Trẻ em dùng điện thoại, nhưng cũng cần được dạy gấp bao lì xì, viết câu chúc, hiểu ý nghĩa của từng nghi thức. Nhà trường và truyền thông cũng đóng vai trò quan trọng trong việc kể lại câu chuyện văn hóa Tết, không chỉ ca ngợi tiện ích công nghệ, mà nhấn mạnh giá trị tinh thần phía sau những phong tục tưởng quen thuộc”, PGS. TS Bùi Hoài Sơn chia sẻ.
Tết trong kỷ nguyên số là một hành trình chuyển đổi không thể đảo ngược. Phong tục cũ không mất đi, mà đang bước vào đời sống mới, mang theo cả cơ hội và thách thức. Công nghệ có thể thay đổi cách chúng ta đón Tết, nhưng không thể, và cũng không nên thay thế cảm xúc con người.
Trong dòng chảy số hóa ngày càng mạnh mẽ, Tết sẽ tiếp tục thay đổi hình hài. Nhưng chừng nào mỗi gia đình vẫn coi trọng khoảnh khắc sum vầy, vẫn kiên nhẫn truyền cho con trẻ ý nghĩa của từng nghi thức, thì phong tục Tết không chỉ được giữ gìn, mà còn có thể sống bền bỉ trong kỷ nguyên số.
Có những thay đổi phát huy được giá trị văn hóa truyền thống nhưng cũng có những thay đổi thực sự chưa phù hợp lắm trong bối cảnh hiện nay. Điều này cũng là sự tất yếu của tiếp biến văn hóa thôi và trải qua thời gian chúng ta sẽ tinh lọc, lựa chọn được những gì phù hợp nhất với sự thay đổi của bối cảnh xã hội. Chúng ta không bài bác, không chống lại mọi sự thay đổi nhưng mọi sự thay đổi này phải là sự bồi đắp làm tốt hơn giá trị văn hóa của đất nước mình - PGS.TS Bùi Hoài Sơn.