Lý do hồ có tên gọi chết chóc như vậy là từ hàng nghìn năm nay, bất kỳ loài vật nào sảy chân ngã xuống hồ, xác đều bị hóa đá. Khi mực nước hồ hạ thấp, xác các loài động vật này dạt vào bờ, trên mình chúng đều phủ một lớp muối.
Theo nhà sinh thái học David Harper đến từ Đại học Leicester (Anh), những sinh vật không may "sảy chân" rơi xuống hồ sẽ bị bao bọc trong lớp muối và "hóa đá".
Và các chất lắng đọng của natri cacbonat - thứ từng sử dụng trong quá trình ướp xác của người Ai Cập, cũng đóng vai trò như chất bảo quản tuyệt vời cho những con vật không may rơi xuống vùng nước hồ Natron.
Nhiệt độ nước của hồ có thể lên tới 50 độ.
Khi mực nước hạ thấp, xác của những động vật này trôi dạt vào bờ. Hầu hết chúng vẫn giữ được hình dáng ban đầu và trên mình phủ một lớp muối dày.
Chỉ duy nhất loài chim hồng hạc vẫn coi hồ Natron là "địa chỉ" quen thuộc. Chúng tới để ghép đôi. Mặc dù vậy, chúng cũng không thể thoát khỏi điều kiện khắc nghiệt của hồ. Nếu không may rơi xuống, hồng hạc cũng trở thành "nạn nhân" bị bọc bằng muối.
Xác các con vật kém may mắn này được bảo quản tốt dưới lòng hồ.
Ngoài xác động vật, hồ Natron còn là "nhân chứng" lưu giữ lịch sử 19.000 năm. Theo Tiến sĩ Cynthia Luitkius Pierce, nhà địa chất học đến từ Đại học Appalachian, khi dấu chân in lên lớp bùn, trầm tích khô và cứng lại bảo quản dấu chân. Có những lớp bùn lưu giữ dấu vết của tổ tiên loài người ở thế Canh Tân dọc theo bờ hồ Natron.
Do nhiệt độ cao và nồng độ muối lớn nên du khách muốn tới đây phải tuân thủ theo sự chỉ dẫn từ hướng dẫn viên du lịch để tránh mệt mỏi và mất nước.