Ông Rietbergen quyết định liên hệ với Nancy Simmons, chuyên gia về dơi tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Mỹ. Cả hai cùng trao đổi và bà Simmons cũng đồng tình đây là bộ xương của một loài mới. Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Mỹ quyết định mua lại bộ xương này để sưu tầm và tiến hành nghiên cứu.
Dơi hiện đại có nhiều đặc điểm khác với dơi cổ đại. Ảnh: Doug Gimesy. |
Ngoài việc phân tích hóa thạch mới, nhóm nghiên cứu kiểm tra lại các bộ xương dơi có trong bộ sưu tập của bảo tàng. Kết quả, họ tìm thấy một bộ hóa thạch khác của Icaronycteris gunnelli được Bảo tàng Hoàng gia Ontario mua lại từ năm 2002 nhưng được phân loại là loài khác.
Hai bộ xương của Icaronycteris gunnelli tương tự dơi hiện đại nhưng vẫn có một số khác biệt. Nổi bật nhất là xương của loài này, đặc biệt là xương chi sau, chắc khỏe hơn so với xương của dơi hiện đại.
Hầu hết loài dơi ngày nay đều có xương mỏng và nhẹ, thích hợp cho hoạt động bay. Chi của Icaronycteris gunnelli dày hơn chi của dơi hiện đại nên các nhà nghiên cứu đoán rằng loài này đã giữ lại một số đặc điểm tiền tiến hóa để leo cây dễ dàng hơn.
Icaronycteris gunnelli cũng có móng trên ngón trỏ và ngón cái, trong khi hầu hết dơi hiện đại chỉ có móng ngón cái để treo người lên cây lúc ngủ. Dấu hiệu này cho thấy thời điểm sống của Icaronycteris gunnelli là giai đoạn chuyển giao giữa loài dơi biết leo qua loài dơi bay hoàn toàn.
Bức tranh phân tích loài dơi trở nên phức tạp hơn khi các nhà nghiên cứu kiểm tra loài dơi lớn hơn, thuộc một chi khác, cũng sống ở hồ Hóa thạch vào cùng thời điểm với Icaronycteris gunnelli. Loài này được gọi là Onychonycteris finneyi.
Onychonycteris finneyi có móng vuốt trên mỗi ngón tay, cánh tương đối ngắn. Đặc điểm này cho thấy loài này di chuyển bằng cách leo trèo và bay lượn.
Dựa trên kích thước và hình dạng của tai trong, nhóm nghiên cứu nhận định Onychonycteris finneyi không có khả năng định vị bằng tiếng vang giống như Icaronycteris gunnelli.
Ban đầu, các nhà khoa học cho rằng Onychonycteris finneyi là bằng chứng cho thấy dơi tiến hóa khả năng bay trước khi biết định vị bằng tiếng vang.
Tuy nhiên, khi phân tích mối quan hệ tiến hóa giữa các loài dơi ở hồ Hóa thạch cũng như các loài dơi sống và hóa thạch dơi khác, nhóm nghiên cứu nhận ra Icaronycteris gunnelli và Onychonycteris finneyi có quan hệ họ hàng gần hơn cả những loài dơi có khả năng định vị bằng tiếng vang. Đối với các nhà khoa học, đây là một điều kỳ lạ.
Để hóa giải những nghi vấn về mối quan hệ của dơi, đồng thời khám phá tổ tiên thực sự của loài động vật này, các nhà khoa học hy vọng họ có thể tìm được thêm nhiều bộ hóa thạch mới.
"Càng tìm được nhiều, chúng tôi càng hiểu rõ hơn về việc có bao nhiêu loài dơi trong thời điểm đó, chúng giống và khác nhau ở điểm nào, đa dạng đến mức nào", Alexa Sadier, nhà sinh vật học tiến hóa tại Đại học California, Los Angeles (Mỹ), nói với National Geographic.