Giáo sư Liu cho biết, việc phụ thuộc quá nhiều vào lý thuyết và thiếu hiểu biết về kết quả thực tiễn đã ảnh hưởng đến khát vọng công nghệ của Trung Quốc, đồng thời cho biết thêm rằng các cơ chế khuyến khích tuân thủ các tiêu chuẩn như vậy có nguy cơ khuyến khích nghiên cứu không đạt chuẩn. Hiện tại, nhiều trường đại học và tổ chức nghiên cứu ở Trung Quốc ưu tiên số lượng dự án nghiên cứu trong đánh giá công việc hàng năm của họ.
Ngoài ra, trong trường hợp không có tổ chức có hệ thống, các nhà nghiên cứu có xu hướng làm việc riêng lẻ và tạo ra các kết quả nghiên cứu ngắn hạn rời rạc. Bài báo cho biết thêm rằng điều này khiến việc đạt được những bước đột phá trong các lĩnh vực quan trọng trở nên khó khăn hơn.
Bắc Kinh từ lâu đã kêu gọi tăng cường nghiên cứu cơ bản để đạt được sự tự lực ở mức độ cao về khoa học và công nghệ, và để Trung Quốc trở thành một "thế lực công nghệ" hàng đầu toàn cầu.
Tổng chi phí nghiên cứu và phát triển của Trung Quốc đứng thứ hai trên thế giới, tăng gấp ba lần so với năm 2012, theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc.
Trung Quốc cũng tăng cường đầu tư để biến các thành tựu khoa học và công nghệ thành các dự án hướng tới lợi nhuận, với quỹ nhà nước mục tiêu đạt 62,4 tỷ nhân dân tệ (8,7 tỷ USD) vào cuối năm 2022.
Tuy nhiên, tổng cộng 66,82 triệu nhân dân tệ (9,3 triệu USD) đã không được sử dụng trong thời gian dài tại 4 trường đại học, theo báo cáo kiểm toán của Quảng Tây. Ngoài ra, tại hai trường đại học, 22 dự án nghiên cứu được lập ngân sách cho quỹ dự án nghiên cứu không phù hợp với nhu cầu thực tế. Chênh lệch ngân sách và chi tiêu thực tế lên tới 69,24%, dẫn đến số tiền nhàn rỗi đạt mức 9,14 triệu nhân dân tệ (1,3 triệu USD).
Giáo sư Liu cho rằng việc biến các thành tựu khoa học và công nghệ thành ứng dụng thực tế có thể là động lực quan trọng đối với Trung Quốc trong thời kỳ suy thoái kinh tế.
"Đó là điều rất quan trọng vì nó đại diện cho một đòn bẩy mới trong quá trình cải cách", Liu nói.
Tuy nhiên, ông Liu lập luận rằng Trung Quốc hiện thiếu một thị trường thống nhất trên toàn quốc và toàn cầu để giao dịch các thành tựu khoa học và công nghệ – một thị trường mà các doanh nghiệp có thể tiếp cận những thành tựu này và các nhà nghiên cứu hiểu được nhu cầu của các doanh nghiệp.
"Có những hạn chế về chính sách cần phải khắc phục, chẳng hạn như những hạn chế đối với giao dịch giữa các miền, điều này cản trở việc xây dựng một thị trường quốc gia thống nhất," ông Liu nhận định. "Đây là một hạn chế đáng kể trong tình hình hiện tại của Trung Quốc".
Theo bài đăng trên WeChat của chính quyền tỉnh Chiết Giang, việc tăng tỷ lệ chuyển đổi kết quả nghiên cứu không có nghĩa là coi đó là định hướng duy nhất trong quá trình phát triển công nghệ của Trung Quốc. Thay vì hướng tới một phương án khác, các cơ quan nghiên cứu của Trung Quốc nên xây dựng một hệ thống đánh giá nghiên cứu hợp lý và đa dạng hơn, bài viết cho hay.