Nhưng người đàn ông đó lại nói: "Cô thử nghĩ kỹ xem cô sẽ sống kiểu gì nếu mà không có tôi, nếu không sống nổi thì đừng xen vào chuyện của tôi!".
Kiều Thần kiêu hãnh một thời bây giờ trong mắt chúng tôi dường như sụp đổ. Từ một cô gái trẻ đẹp giờ chỉ còn là một người phụ nữ đầy u buồn, không biết Kiều Thần liệu có hiểu được rằng không có gì là miễn phí.
Trong những năm tháng yên bình đó của cô ấy, những người bạn cùng lớp có người đã trở thành kế toán viên, từ công ty nhỏ chuyển sang công ty lớn, lương cũng tăng rất nhiều lần; một số đi du học rồi trở về nước với hành trang dồi dào để khởi nghiệp. Hiện giờ công ty của họ ngày càng phát triển.
Nhiều năm trước, nhà văn, nhà tiểu sử người Áo Stefan Zweig đã nói: "Món quà mà số phận ban tặng vốn dĩ đã được ấn định từ lâu". Trèo càng cao thì ngã càng đau, người xây tường cao nhanh chóng mà không có nền móng vững chắc thì dễ dàng sụp đổ, nếu không nắm chắc năng lực thực tế của mình thì dù có được bao nhiêu đi chăng nữa, cuối cùng cũng sẽ tan thành bọt biển.
Thế giới này chưa bao giờ yên bình, chỉ khi dựa vào chính mình, bạn mới có đủ tự tin và quyết tâm để tiến về phía trước.
Nửa đời sau chính là nuôi dạy con cái
Chúng tôi ăn gần được nửa bữa thì người bạn Lưu Đao đến. Ông cười gượng nói rằng con trai ông năm nay học cấp hai, dạo gần đây đang đòi nghỉ học.
Nửa đầu cuộc đời ông ấy vô cùng thuận buồm xuôi gió, ông đi khắp đất nước và bắt đầu nhiều công việc kinh doanh khác nhau, ở tuổi tứ tuần, ông đã tích lũy được khối tài sản "kếch xù". Nhưng vì luôn bận rộn với công việc kinh doanh của mình nên quan hệ vợ chồng không mấy tốt đẹp, cũng lơ là trong việc nuôi dạy con cái.
Những món nợ tình cảm khi còn nhỏ, đến khi con cái trưởng thành đều phải khổ sở bù đắp. Bình thường hai cha con cũng chẳng nói với nhau câu nào, hễ có chuyện thì lại cãi nhau.
Nửa đầu cuộc đời chúng ta vất vả chỉ để lo cho tương lai của con em mình, nhưng nếu bỏ qua sự đồng hành và dạy dỗ con trẻ từ ngày bé thì mọi nỗ lực của chúng ta sẽ trở nên vô nghĩa. Giáo dục tốt con cái mới là sự nghiệp lớn nhất trong cuộc đời chúng ta.
Điều quan trọng hơn cả việc mua một căn nhà gần trường, hay gửi con ra nước ngoài chính là quản lý tốt gia đình của mình. Chỉ khi vợ chồng hòa thuận thì con cái mới học được cách bao dung trong tình yêu; khi quan hệ giữa cha mẹ với con cái hài hòa thì con cái mới học được tính ân cần, trách nhiệm.
Nửa sau của cuộc đời, con cái chính là thử thách, phải có sự kiên nhẫn và nuôi dưỡng của cha mẹ mới có thể vượt qua.
Cuộc sống không phải là một cuộc chạy marathon
Khi bữa tiệc sắp kết thúc, tôi vô cùng xúc động trước những gì bạn cùng lớp Tưởng Phàm nói. Cậu ấy nói, khi đó cậu là người xếp cuối lớp nên rất tự ti và vô cùng mặc cảm khi nhìn thấy các bạn cùng lớp đạt điểm cao.
Cậu ấy đốt đèn dầu học đến nửa đêm để bắt kịp các bạn, học bài cật lực đến không ăn không ngủ nhưng cuối cùng lại trượt đại học.
Sau khi thi trượt đại học, cậu tưởng cuộc đời mình kết thúc rồi, nhưng sau đó dưới sự thuyết phục của bố mẹ, cậu đến công trường xây dựng của một người anh họ để làm những công việc lặt vặt.
Hơn mười năm sóng gió, khó khăn qua đi, cậu dần dần đạt được thành quả. Hiện nay, Tưởng Phàm đã sở hữu một số công ty nội thất khá nổi tiếng tại địa phương.
Khi còn trẻ, chúng ta thường rất vội vàng, luôn muốn cố gắng đuổi kịp những người bạn có thành tích tốt và muốn đứng đầu. Nhưng sau này tôi nhận ra rằng cuộc sống không phải là một cuộc chạy nước rút mà là một cuộc chạy marathon. Mọi người sống trong thế giới này đều có những tiết tấu thuộc về riêng mình.
Con đường dẫn đến thành công có thể nhanh hoặc chậm, nhưng không có con đường nào là tốt hơn hay kém hơn. Chỉ cần bạn kiên trì bước tiếp, rồi sẽ có ngày bạn đến nơi.
Kết thúc bữa tiệc, một nhóm người trung niên vẫy tay chào tạm biệt nhau trong cái lạnh. Chia tay bao giờ cũng buồn nhưng có thể tụ họp lại với nhau lại càng ý nghĩa hơn.
Chúng tôi nhìn thấy sự thay đổi của thời gian từ những người bạn đồng hành cùng chúng tôi qua năm tháng, và cũng hiểu được quá trình trưởng thành của mỗi người.
Khi đã đến cái tuổi không còn gì hối tiếc, tôi cũng dần nhận ra rằng cuộc sống không phải là cạnh tranh với người khác mà là tự tu dưỡng bản thân.
Điều nói lên giá trị của con người là sự nỗ lực không ngừng nghỉ trau dồi kỹ năng cho bản thân; điều khiến con người an lòng là một trái tim mạnh mẽ và kiên định.
Bởi vì quá khứ không thể nào quay lại, cho nên chúng ta phải nỗ lực hết quãng đời còn lại, mong rằng cả bạn và tôi đều có những đóa hoa rực rỡ cho riêng mình.