Đội ngũ trí thức, các nhà khoa học nhấn mạnh, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo cần được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển đất nước giai đoạn tới. Đây chính là động lực then chốt để Việt Nam bứt phá, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh quốc gia.

Ngày 7/11, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội thảo góp ý Dự thảo các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Phát biểu khai mạc, TSKH. Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nhấn mạnh, hội thảo là một trong những sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện tình cảm, trách nhiệm, gửi gắm niềm tin sâu sắc của đội ngũ trí thức vào Đại hội lần thứ XIV của Đảng, góp phần hoàn thiện Dự thảo các Văn kiện, mở ra một kỷ nguyên phát triển mới, thịnh vượng của đất nước, của dân tộc.
Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, đánh giá cao Liên hiệp Hội đã chủ động tổ chức hội thảo có ý nghĩa chính trị, khoa học và thực tiễn sâu sắc. Việc tập hợp trí tuệ của giới khoa học thể hiện tinh thần “Đảng lắng nghe Nhân dân, lắng nghe trí thức” – truyền thống quý báu trong quá trình hoạch định đường lối phát triển đất nước.
Đồng chí Huỳnh Thành Đạt khẳng định, đội ngũ trí thức Việt Nam, nòng cốt là Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp đổi mới. Với hơn 150 đơn vị thành viên và hàng triệu hội viên, Liên hiệp Hội là “mái nhà chung” của giới trí thức, nơi quy tụ và phát huy sức mạnh sáng tạo của trí tuệ Việt.
Những năm qua, Liên hiệp Hội đã khẳng định vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với giới trí thức thông qua hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội các chính sách lớn; tổ chức hội thi sáng tạo kỹ thuật; phổ biến kiến thức khoa học và thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng công nghệ phục vụ phát triển bền vững.
Đồng chí Huỳnh Thành Đạt đề nghị, các đại biểu tập trung góp ý cho Dự thảo các Văn kiện ở ba nội dung trọng tâm: Phân tích, đánh giá khách quan vai trò của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục đào tạo và đội ngũ trí thức; đề xuất các giải pháp khả thi để phát huy hơn nữa trí tuệ, tiềm năng sáng tạo của giới khoa học; góp ý trực tiếp về các nội dung liên quan đến đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển nguồn nhân lực, chuyển đổi số, kinh tế tri thức và bảo vệ môi trường sinh thái.

Góp ý vào dự thảo các Văn kiện, TS. Nguyễn Minh Phong, chuyên gia kinh tế cho rằng, Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV có nhiều điểm mới nổi bật. Lần đầu tiên, văn kiện được tích hợp từ 3 báo cáo: Chính trị, kinh tế - xã hội và tổng kết xây dựng Đảng, với nội dung ngắn gọn, rõ ràng, gắn với chương trình hành động cụ thể, thể hiện quyết tâm đổi mới mạnh mẽ.
Đáng chú ý, Dự thảo đã thay đổi nhận thức khi không còn sử dụng khái niệm “thành phần kinh tế” mà dùng “khu vực kinh tế”, đồng thời khẳng định khu vực kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất, trong khi kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt.
Dự thảo Văn kiện cũng nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển nhanh và bền vững, trong đó thể chế chính trị là then chốt, thể chế kinh tế là trọng tâm, gắn với mô hình tổ chức hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu quả; mô hình chính quyền địa phương hai cấp; mô hình tăng trưởng mới dựa trên chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế chia sẻ – lấy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực chính.
TS. Nguyễn Minh Phong kiến nghị, Dự thảo cần làm rõ hơn nội hàm “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, đồng thời xác định cụ thể các ngành công nghệ chiến lược như chip bán dẫn, vật liệu mới, sinh học, tự động hóa; phát triển thị trường tín chỉ carbon, thúc đẩy đầu tư xanh và công nghệ “thải thấp”..
GS.TSKH. Trần Đình Long, Chủ tịch Hội Giống cây trồng Việt Nam, Ủy viên Hội đồng tư vấn KH&CN và Chuyển đổi số của MTTQ Việt Nam nhận định Dự thảo Báo cáo chính trị đã thể hiện rõ tầm nhìn chiến lược, mục tiêu phát triển đến 2030 và 2045, thể hiện quyết tâm chính trị cao trong xây dựng đất nước giai đoạn mới.
Ông đánh giá cao việc Dự thảo xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính cho tăng trưởng; đồng thời khẳng định phát triển kinh tế tư nhân là động lực quan trọng. Tuy nhiên, ông cho rằng, từ Nghị quyết của Đảng đến thực tiễn vẫn còn khoảng cách, đặc biệt trong cơ chế đặt hàng và tài chính cho các đề tài nghiên cứu.
Ông kiến nghị cần xuất phát từ nhu cầu thị trường khi xác định nhiệm vụ khoa học; đổi mới cơ chế tài chính theo hướng khoán chi đến sản phẩm cuối cùng; ưu tiên đầu tư cho các công nghệ chiến lược, công nghệ lõi, đồng thời phân định rõ vai trò đầu tư giữa Nhà nước và doanh nghiệp.

PGS.TS Bùi Thị An, Viện trưởng Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển cộng đồng, đánh giá Dự thảo Văn kiện được chuẩn bị công phu, thể hiện triết lý phát triển bền vững, bao trùm và nhân văn. Tuy nhiên, thực tiễn hiện nay chính sách về khoa học công nghệ, đầu tư tài chính và đãi ngộ trí thức vẫn còn bất cập; thị trường khoa học công nghệ phát triển chậm, doanh nghiệp chưa thực sự trở thành trung tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo.
Bà Bùi Thị An kiến nghị, Văn kiện cần khẳng định rõ hơn vai trò của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo như trụ cột của nền kinh tế tri thức; đồng thời xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, trong đó doanh nghiệp là trung tâm, Nhà nước kiến tạo thể chế, viện – trường làm nền tảng nghiên cứu, và xã hội là môi trường nuôi dưỡng sáng tạo.
Bà Bùi Thị An cũng đề nghị trao quyền tự chủ cao hơn cho các tổ chức nghiên cứu công lập, hình thành các quỹ đầu tư mạo hiểm nhà nước – tư nhân hỗ trợ đổi mới sáng tạo; đồng thời dành một nội dung riêng về phát triển nhân lực khoa học công nghệ chất lượng cao, gắn với cơ chế trọng dụng và đãi ngộ nhân tài.
“Đây là khâu đột phá của mọi đột phá”, bà Bùi Thị An nhấn mạnh. “Cần có chính sách dài hạn, thực chất, cả về vật chất và môi trường làm việc, để thu hút và giữ chân nhà khoa học giỏi – đặc biệt là thế hệ trẻ và trí thức nữ, những người vừa có năng lực chuyên môn, vừa có trách nhiệm xã hội và tầm nhìn nhân văn.”
Bà cũng đề xuất xây dựng cơ chế quốc gia "trí thức đồng hành cùng đất nước", thúc đẩy số hóa, kết nối trí thức trong và ngoài nước, đồng thời có chính sách tôn vinh, đãi ngộ các tập thể, cá nhân có đóng góp thiết thực.
Đặc biệt, Văn kiện cần nhấn mạnh hơn nội dung bình đẳng giới và phát triển bao trùm – coi đây không chỉ là yêu cầu công bằng xã hội mà còn là động lực đổi mới sáng tạo. Việt Nam cần chính sách tăng tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo, nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp sáng tạo; thúc đẩy khởi nghiệp xanh, công nghệ sạch, hướng tới phát triển bền vững.