Ảnh minh họa ITN. |
Bố mẹ cần chú ý khen cả những thứ nhỏ nhặt nhất, những thứ con không để ý. Bởi thường tình, chúng ta chỉ quan tâm đến những sản phẩm, thành quả lớn lao của các con mà ít để ý đến những tiến bộ nho nhỏ của chúng. Nhưng những điều lớn lao, những kết qủa to lớn không phải mọi đứa trẻ đều đạt được. Do vậy, lời khen cho trẻ trong thực tế cũng rất ít khi được bố mẹ dành cho.
Và thậm chí, những đứa trẻ luôn dành được thành quả, thành tích đặc biệt xuất sắc thì bản thân cũng rất cần bố mẹ dành lời khen cho những thứ bình thường, nhỏ nhặt.
Tôi quan sát trong các gia đình có trẻ nhỏ và nhận ra rằng, đến bữa cơm, một số trẻ cứ ngồi chơi, bố mẹ làm mọi việc. Nhưng rồi một hôm con bê giúp mẹ cái xoong, cái bát, thì bố mẹ lại không để ý dành tặng lời khen cho sự tiến bộ đó của chúng. Nếu khi đó, bố mẹ lập tức khen ngay hành động này của trẻ thì sẽ mang lại nhiều năng lượng tích cực cho con.
Trong gia đình tôi, bọn trẻ cũng thường được bố mẹ làm thay cho nhiều việc. Nhưng một hôm nhờ được sự bãy vẽ của ông bà nội nên đứa đầu đã giành phần rửa bát với mẹ. Hôm đó, tôi đã khen nó rằng: “Con của bố đã trưởng thành thật sự, biết giúp đỡ cho gia đình rồi!”. Không ngờ từ lời khen ấy, mà bây giờ cứ ăn xong là nó lại tự giác rửa bát.
Trẻ con thường cực kỳ sung sướng về điều này, việc khen con cả những thứ con vô tình làm như thế sẽ giúp trẻ hiểu rằng hóa ra mọi công việc mình làm đều có mẹ quan sát và để tâm. Từ đó, trẻ sẽ cố gắng thực hiện những điều này tốt hơn.
Đây cũng là một phương pháp giúp trẻ biết tự hào, tự tin về bản thân mình nhiều hơn. Người lớn nên tích cực truyền đạt lại lời của người khác khen con. Đôi khi có thể là mượn lời người khác.
Ví như khi mình muốn khen con rất lễ phép với người lớn tuổi. Thay vì khen: “Con rất lễ phép với người lớn”, mẹ có thể mượn lời của ba, hoặc người hàng xóm…: “Hôm nay đi qua nhà bác hàng xóm, bác ấy bảo mẹ, con rất lễ phép, lịch sự, biết chào hỏi người lớn đấy!”.
Điều này làm lời khen có vẻ khách quan hơn. Con sẽ vui vẻ và những ngày sau đó luôn chào hỏi khi gặp mọi người, đặc biệt là sẽ lễ phép hơn với người lớn tuổi. Như thế, cách giáo dục con phải lễ phép với người lớn tuổi sẽ rất tự nhiên, không cần phải lên gân kiểu “lên lớp” khiến bọn trẻ không nghe.
Trong dạy học, tôi cũng thường vận dụng phương pháp này và thấy rất hiệu quả. Tôi nhớ có lần làm công tác chủ nhiệm, trong lớp, có em Việt thường xuyên cãi lời các thầy cô. Một hôm, có đồng nghiệp dạy môn Hoá có bảo rằng hôm nay trong giờ em Việt lại nói chuyện riêng và bị cô nhắc nhở. Sau đó, hết tiết, em ấy đã tìm cô gửi lời xin lỗi.
Cô nói thêm rằng, cô đã rất ngạc nhiên và cảm động trước lời xin lỗi chân thành của Việt. Sau đó, đến giờ sinh hoạt lớp, tôi đã dành lời khen đối với Việt và có nhắc lại lời của cô giáo dạy Hoá “cô rất cảm động trước lời xin lỗi của Việt….”. Và như một phép màu, từ đó, Việt đã cố gắng học tập chăm chỉ và trở thành một trong những học trò xuất sắc của lớp.