Đại diện Bộ GD-ĐT cho hay nhiều người cho rằng kỷ luật học sinh bằng cách viết bản kiểm điểm là biện pháp “nhẹ”, tuy nhiên, điều này còn tùy vào quan điểm mỗi người, bởi ngay việc đứng lên thẳng thắn xin lỗi để sau đó thay đổi cũng không đơn giản.
Thông tư 19 của Bộ GD-ĐT về khen thưởng, kỷ luật học sinh đã bỏ hình thức tạm đình chỉ đối với học sinh. Thay vào đó, biện pháp nặng nhất là viết bản kiểm điểm. Điều này khiến nhiều người lo ngại biện pháp “nhẹ” sẽ khiến học sinh “nhờn".
Về vấn đề này, ông Hoàng Đức Minh, Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ GD-ĐT) cho hay, quan niệm về biện pháp nhẹ hay nặng chỉ là từ góc độ cá nhân. “Thực tế, việc đứng lên thẳng thắn xin lỗi một điều gì đó trước tập thể, để sau đó thay đổi cũng không đơn giản”, ông nói.
Ông cũng cho rằng việc viết bản kiểm điểm tưởng nhẹ, nhưng bây giờ học sinh không chỉ phải viết ra điều mình có lỗi, nói những điều cần khắc phục mà cần có xác nhận và cam kết của gia đình trong phối hợp quản lý, giáo dục và hỗ trợ con em rút kinh nghiệm, khắc phục hậu quả.
Ngoài ra, bản kiểm điểm còn có mục đích khác là nhà trường sẽ lưu vào hồ sơ. Nếu học sinh không có sự rèn luyện sau kỷ luật, dữ liệu này nhà trường hoàn toàn có thể sử dụng để xem xét, đánh giá học sinh trong toàn bộ quá trình giáo dục.
Dẫu vậy, nhiều giáo viên vẫn lo lắng đối với trường hợp học sinh tái phạm nhiều lần, thậm chí yêu cầu viết bản kiểm điểm nhưng không viết. Ông Minh cho hay, đó chỉ là một tình huống và phải có những biện pháp tiếp theo.
Bản kiểm điểm gắn với trách nhiệm cam kết của gia đình - vốn ở mức cao nhất của thông tư này, nếu học sinh không thực hiện thì lúc đó giáo viên, giáo viên chủ nhiệm, thậm chí hội trưởng phụ huynh có thể liên lạc, trao đổi để gia đình phối hợp.
Thậm chí yêu cầu gia đình cùng học sinh viết bản kiểm điểm tại chỗ để cam kết, nhận lỗi về việc con em mình không thực hiện đúng quy định. Ban đại diện cha mẹ học sinh cũng có thể kết nối, tạo áp lực, buộc phụ huynh có trách nhiệm phối hợp với nhà trường trong việc điều chỉnh, hỗ trợ con em.
“Về những biện pháp quản lý trong nhà trường, các thầy cô đều đã được học, trao đổi, trau dồi trong quá trình quản lý và dạy học. Thông tư này cũng chỉ là một công cụ trong tổng thể với các biện pháp khác. Chắc chắn các thầy cô có nhiều kinh nghiệm và cách ứng xử với những trường hợp như vậy”, ông Minh nói.
Kỷ luật không phải là trừng phạt, thể hiện quyền lực
Đồng quan điểm, PGS.TS Phạm Mạnh Hà, chuyên gia tâm lý, Đại học Bách khoa Hà Nội cho hay lâu nay, trong tâm lý của mọi người, kiểm điểm là điều đơn giản nhất, thậm chí chỉ cần đánh máy hoặc copy đâu đó rồi ký tên là xong. Đã là kỷ luật thì phải răn đe, trừng phạt, tức là tạo ra sự đau đớn, sợ hãi để đối tượng chấm dứt hành vi.
“Khá nhiều người nói ngày xưa, nhờ đòn roi của bố mẹ hay sự mắng mỏ của thầy cô mà nên người, thành công. Vì vậy, nhiều ý kiến muốn thay đổi hay phê phán Thông tư 19”, ông Hà nói.
Nhưng dưới góc độ tâm lý giáo dục, ông Hà cho rằng giáo dục kỷ luật không phải là trừng phạt hay thể hiện quyền lực của nhà trường đối với hành vi có lỗi của học sinh, mà là thể hiện được giá trị về mặt nhân văn trong việc giáo dục phục hồi.
Do đó, thầy cô, nhà trường phải làm tốt công tác phòng ngừa, nếu không, sẽ xuất hiện những học sinh vi phạm. “Với công tác phòng ngừa, không chỉ nhà tâm lý mà chính thầy cô trong quá trình dạy học cũng có thể đánh giá, phát hiện sớm, từ đó hỗ trợ và can thiệp từ đầu, tránh trường hợp học sinh tích tụ bực bội, đến thời điểm sẽ bùng phát ra.
Khi học sinh được hỗ trợ đầy đủ về mặt tâm lý cũng như chăm sóc về mặt xã hội, các em sẽ giảm thiểu hành vi nguy cơ, nhận ra được vấn đề, lỗi sai của mình để thay đổi”, PGS.TS Phạm Mạnh Hà nói.
Là người đứng đầu Trường THCS Hạ Yên Quyết (Hà Nội), Hiệu trưởng Nguyễn Văn Hiệp cho hay nhà trường sớm đã xây dựng đầy đủ hệ thống nội quy đối với học sinh, từ đó sẽ đôn đốc cam kết, kiểm tra tổ chức thực hiện làm sao thật nghiêm túc.
Ví dụ, khi trong lớp có mâu thuẫn, học sinh cần biết cách can ngăn, báo cho ai và xử lý ra sao.
“Chúng tôi cũng sẽ có những cách giúp thầy cô phối hợp với cha mẹ học sinh và có thể cả với nhà tâm lý, đặc biệt là với những 'ca khó' để giúp học sinh và thầy cô thực sự hiểu cũng như vượt qua được áp lực”, ông nói.
Vị hiệu trưởng này cho rằng việc kỷ luật học sinh chắc chắn sẽ áp lực, do đó thầy cô phải nắm bắt, chia sẻ, thực hiện đầy đủ các bước và thao tác rất chính xác, chuẩn chỉ.
“Việc này có thể cũng sẽ gây ra áp lực với thầy cô. Thế nhưng cuối cùng, sự nhân văn trong giáo dục, định hướng sẽ giúp học sinh có suy nghĩ tích cực, đúng đắn. Khi đó, kỷ luật trở thành một biện pháp giáo dục, là cơ hội để giúp các em hoàn thiện bản thân và hướng tới sự tiến bộ và trưởng thành”, ông Hiệp chia sẻ.