Hơn 30 năm làm tổ trưởng của dãy nhà tập thể C2, ông Trần Đình Tuấn, 94 tuổi cho biết, hầu hết các công trình phụ ở khu tập thể này đều hỏng hết rồi, nước từ nhà này chảy xuống nhà kia đều là nước bẩn, nước thải sinh hoạt.
“Vợ tôi đêm nào cũng phải chạy lên tầng, đi dọc hành lang để quét, cho nước đỡ chảy xuống nhà mình. Có hôm 1,2 giờ sáng, có hôm 3 giờ sáng thấy nước nhỏ lộp bộp là lại dậy để quét”, ông Tuấn cho hay.
Mỗi ngày, người dân tầng dưới phải lên hành lang tầng trên để quét nước khỏi chảy xuống nhà mình.
Bên trong nhà vệ sinh của gia đình, ông Tuấn phải dùng một chiếc ô lớn để che phía trên của bồn cầu. Ông cho biết, đi đánh răng, rửa mặt cũng phải đội nón, đi tắm hay đi vệ sinh cũng phải che ô kẻo nước dột xuống bẩn hết người.
Theo ông Tuấn, vì khu nhà xuống cấp nghiêm trọng nên quá nửa số hộ dân ở đây đã chuyển đi nơi khác sống, 64 hộ bây giờ chỉ còn 28 hộ, toàn bộ là các ông bà già.
“Họ chuyển đi, nhà thì cho thuê lại, nhà thì bỏ không vì xuống cấp quá họ cũng không ở. Những người đến đây thuê cũng là người thu nhập thấp, giá thuê rẻ nên họ ở”, bà Minh Anh cho hay.
Bà Thuỷ chỉ những chỗ nứt nẻ, loang lổ trên trần khu tập thể.
Từng bỏ số tiền 500 triệu đồng cách đây 18 năm để mua căn tập thể tầng 2, dãy nhà C2, khu tập thể Kim Liên, bà Trần Thị Thu Thuỷ (SN1955) cho biết, trước khi dọn về đây sống, gia đình bà đã chi số tiền gần bằng một nửa tiền mua nhà để cải tạo lại.
Tuy nhiên, theo bà Thuỷ, tất cả công trình phụ của dãy tập thể hỏng hết nên một mình nhà bà sửa cũng không ăn thua.
Dọc hành lang, trần nhà bong cả tảng để lộ những thanh sắt hoen gỉ.
“Nói chung xuống cấp lắm, khổ lắm, nhà tôi phá bỏ hết, bóc hết, ốp lát làm mới hoàn toàn mà tầng trên vẫn chảy nước xuống tầng dưới. Chưa kể có hôm đang ăn cơm, cả mảng vôi bữa trên trần nhà nó lở xuống một đống”, bà Thuỷ nói.
Khổ là vậy, khó khăn là thế nhưng nhắc đến chuyển đi nơi khác, bà Minh Anh và bà Thuỷ hay ông Tuấn đều lắc đầu vì nơi đây đã gắn bó với họ bao nhiêu kỷ niệm của cả cuộc đời. Đây không chỉ là một chỗ ở mà là ngôi nhà, cùng họ trải qua bao khó khăn, vất vả cũng như chứng kiến những sự kiện lớn nhỏ của cả gia đình.
“Năm nay tôi 81 tuổi rồi, chồng tôi cũng 94 tuổi, gần hết cuộc đời sống ở đây, không biết bao giờ mới hết khổ. Chúng tôi chỉ mong thành phố sớm cho xây dựng lại các khu tập thể cũ, xuống cấp như thế này để người dân chúng tôi không phải sống trong không gian chật hẹp, xuống cấp như thế này nữa”, bà Minh Anh bộc bạch.