Thông tư 20/2026/TT-BGDĐT không chỉ thay đổi cách tiếp cận kiểm định chất lượng, mà còn đặt yêu cầu chuyển đổi sâu sắc về tư duy quản trị ĐH.

Theo PGS.TS. Phan Thị Thanh Thảo - Hiệu trưởng Trường Đại học Thành Đô, trong bối cảnh tự chủ và cạnh tranh toàn cầu, chất lượng không thể chỉ là tiêu chí để “đạt chuẩn”, mà phải trở thành văn hóa vận hành, năng lực cốt lõi và điều kiện sống còn của mỗi trường đại học.
- Thông tư 20/2026/TT-BGDĐT (Thông tư 20) đã chính thức chuyển trọng tâm kiểm định từ “đạt chuẩn” sang “cải tiến chất lượng liên tục”. Theo bà, sự thay đổi này tác động như thế nào đến tư duy quản trị và văn hóa chất lượng tại các trường đại học hiện nay?
- PGS.TS. Phan Thị Thanh Thảo: Sự thay đổi từ “đạt chuẩn” sang “cải tiến chất lượng liên tục” của Thông tư 20 không chỉ đơn thuần là sự thay đổi về mặt kỹ thuật trong bộ tiêu chí, mà thực sự là một cuộc cách mạng về mặt tư duy quản trị.
Trước đây, góc nhìn truyền thống thường coi kiểm định như một "đích đến" - nghĩa là nhà trường nỗ lực đạt được các chứng nhận, danh hiệu rồi có thể dừng lại để hài lòng. Nhưng với tinh thần mới, kiểm định là một "hành trình dịch chuyển liên tục". Điều này buộc các nhà quản trị đại học phải thay đổi tư duy: Không thể quản lý theo kiểu ứng phó thời vụ, mà phải chuyển sang quản trị chiến lược dựa trên dữ liệu và sự phát triển bền vững.
Tại Trường Đại học Thành Đô, chúng tôi đón nhận tinh thần này từ rất sớm. Bản sắc văn hóa của Thadoer luôn coi chất lượng là một dòng chảy không ngừng nghỉ. Thay đổi này thúc đẩy chúng tôi hoàn thiện hệ sinh thái giáo dục của mình, dịch chuyển từ văn hóa "tuân thủ" (làm để đủ chuẩn) sang văn hóa "chất lượng tự thân" (làm vì giá trị thực chất cho người học).
Chất lượng không còn là việc riêng của bộ phận Khảo thí hay Đảm bảo chất lượng, mà đã thấm nhuần vào từng bài giảng của giảng viên, từng trải nghiệm của sinh viên và từng quy trình hỗ trợ của bộ máy vận hành.

- Có ý kiến cho rằng, trong bối cảnh tự chủ đại học và cạnh tranh toàn cầu hiện nay, kiểm định và bảo đảm chất lượng đã trở thành vấn đề “sống còn” chứ không còn là yêu cầu mang tính thủ tục. Bà nghĩ sao về ý kiến này?
- PGS.TS. Phan Thị Thanh Thảo: Khái niệm "sống còn" ở đây cần được hiểu theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng trên ba phương diện lớn: Quyền lợi người học, sự sống sót của thương hiệu và dòng chảy hội nhập.
Thứ nhất là sự sàng lọc khắt khe từ xã hội: Người học và phụ huynh ngày nay là những "khách hàng thông thái". Họ không chọn trường chỉ dựa trên những lời quảng cáo, mà dựa trên các minh chứng kiểm định độc lập, uy tín. Một ngôi trường không chứng minh được chất lượng thực chất sẽ lập tức bị thị trường đào thải.
Thứ hai là dòng chảy quốc tế hóa: Nếu không chuẩn hóa theo các tiêu chuẩn khắt khe, chúng ta sẽ tự tách mình ra khỏi bản đồ giáo dục thế giới. Đối với Trường Đại học Thành Đô, hành trình đạt chuẩn định vị quốc tế (như chứng nhận QS Stars 4 sao) hay việc tham gia sâu vào các hội đồng khoa học biên tập quốc tế là minh chứng rõ nhất. Việc bảo đảm chất lượng chính là "tấm hộ chiếu" để nhà trường thực hiện các chương trình liên kết, trao đổi sinh viên và công nhận bằng cấp toàn cầu.
Vì vậy, kiểm định không bao giờ là một thủ tục đối phó để cất ngăn kéo. Nó là hơi thở, là năng lực cốt lõi quyết định một trường đại học có thể đứng vững và phát triển, hay sẽ bị tụt lại phía sau trong kỷ nguyên số.

- Để bảo đảm chất lượng thực sự trở thành nhu cầu tự thân của mỗi cán bộ, giảng viên chứ không phải áp lực từ trên xuống, theo bà, các trường đại học cần phải thay đổi những gì trong chiến lược phát triển và phương thức vận hành?
- PGS.TS. Phan Thị Thanh Thảo: Để chất lượng dịch chuyển từ "áp lực hành chính" thành "nhu cầu tự thân", các trường đại học cần thực hiện những thay đổi mang tính cốt lõi sau:
Thứ nhất, tích hợp văn hóa chất lượng vào lõi chiến lược. Chất lượng phải là kim chỉ nam cho mọi kế hoạch hành động. Điển hình như tại Trường Đại học Thành Đô, chúng tôi đang tái cấu trúc mạnh mẽ bộ máy vận hành theo mô hình dịch vụ thông minh (như mô hình Admin Hub, Thado Connect). Mục tiêu là biến bộ máy quản lý vốn mang tính "mệnh lệnh" trở thành một hệ thống "hỗ trợ và phục vụ". Khi người dạy và người học được hỗ trợ tối đa bằng một quy trình vận hành trơn tru, chất lượng giảng dạy và học tập tự khắc sẽ nâng lên.
Thứ hai, thay đổi cơ chế động lực nội tại. Chúng ta không thể đòi hỏi giảng viên tự thân cải tiến nếu không có một cơ chế ghi nhận và đãi ngộ xứng đáng. Phải chuyển từ tư duy kiểm soát sai sót sang tư duy khuyến khích đổi mới sáng tạo. Hãy tạo không gian mở, đầu tư vào các nhóm nghiên cứu mạnh (như cách Trường Đại học Thành Đô phát triển nhóm nghiên cứu Reduvation hay thúc đẩy giáo dục và khoa học mở), để mỗi thầy cô thấy rằng việc nâng cao chất lượng chuyên môn chính là con đường phát triển sự nghiệp của chính họ.
Thứ ba, lắng nghe tiếng nói từ các bên liên quan. Cách vận hành cũ thường khép kín. Cách vận hành mới dựa trên tư duy chất lượng phải liên tục lấy phản hồi từ sinh viên, cựu sinh viên và đặc biệt là doanh nghiệp sử dụng lao động. Chất lượng của một trường đại học ứng dụng phải được đo lường bằng việc sinh viên ra trường có năng lực làm việc thực tế, có khả năng thích ứng và kiến tạo tương lai.
- Xin cảm ơn PGS!
Văn hóa chính là sợi chỉ đỏ kết nối quá khứ kiêu hãnh, hiện tại vững vàng và tương lai tươi sáng của một tổ chức giáo dục. Thông tư 20 chính là một đòn bẩy kịp thời. Tôi tin rằng, với một chiến lược đúng đắn, lấy sự cải tiến liên tục làm động lực và lấy sự phát triển của con người làm trung tâm, các trường đại học Việt Nam nói chung và Trường Đại học Thành Đô nói riêng sẽ vững bước trên hành trình vươn tầm, khẳng định vị thế bền vững trong khu vực và trên thế giới.
PGS.TS. Phan Thị Thanh Thảo