Trong kỷ nguyên vươn mình, văn hóa và con người là động lực cốt lõi, là nguồn lực nội sinh để Việt Nam vươn mình mạnh mẽ.

Ngày 20/12, Trường Đại học Hùng Vương TPHCM (DHV) tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế DHV-2025 với chủ đề “Văn hóa và con người trong kỷ nguyên hội nhập – vươn mình”. Đây là sự kiện trọng tâm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm thành lập trường (1995-2025), quy tụ hơn 150 nhà khoa học cùng 7 diễn giả hàng đầu đến từ Việt Nam, Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc và Đài Loan.
Phát biểu khai mạc, TS Trần Việt Anh, Phó Hiệu trưởng phụ trách DHV nhấn mạnh, Việt Nam đang đứng trước khởi điểm lịch sử mới mà nhiều học giả và giới trí thức gọi là “kỷ nguyên vươn mình”. Trong kỷ nguyên ấy, không có quốc gia nào hội nhập thành công nếu đánh mất bản sắc, và không có sự vươn mình bền vững nào nếu con người không được đặt ở vị trí trung tâm.
Trình bày báo cáo đề dẫn, GS.TSKH Trần Ngọc Thêm – Cố vấn Hiệu trưởng DHV đưa ra những kiến giải sâu sắc về khái niệm vươn mình. Theo GS Thêm, nếu hội nhập là con đường, là điều kiện khách quan, hướng ngoại, thì vươn mình là khát vọng, là phản ứng chủ động và hướng nội. Kỷ nguyên vươn mình là thời kỳ phát triển đột biến, nhảy vọt về chất lượng.
“Nhắc đến vươn mình, bất kỳ người Việt Nam nào cũng nghĩ ngay đến hình tượng Thánh Gióng. Nếu hội nhập có nguy cơ bị đồng hóa, lệ thuộc thì vươn mình đòi hỏi bản lĩnh để không đánh mất chính mình”, GS Thêm nhận định.

Đặc biệt, GS Thêm vận dụng tư tưởng nho giáo “Quân tử hòa nhi bất đồng” để định hướng cho tâm thế hội nhập. Trong thế giới đa cực hiện nay, Việt Nam chọn cách làm “người quân tử”: chấp nhận mở cửa, tôn trọng chuẩn mực quốc tế nhưng kiên định giữ gìn độc lập tự chủ và bản sắc. Điều này trái ngược với kẻ “tiểu nhân” – đồng hóa thụ động, “dĩ hòa vi quý” bề ngoài nhưng bên trong tiềm ẩn bất hòa.
Tại hội thảo, các diễn giả quốc tế cũng mang đến những góc nhìn đa chiều. GS.TSKH Vladimir Kolotov (Nga) phân tích “Kế sách trong văn hóa Việt Nam”; GS.TS Trần Văn Đoàn (Đài Loan) bàn về vai trò của giáo dục thẩm mỹ; trong khi GS.TS Bae Yang Soo (Hàn Quốc) và GS.TS Dương Kiện (Trung Quốc) chia sẻ các mô hình đào tạo liên kết và sáng tạo trong bối cảnh số.
Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, PGS.TS Triệu Thế Hùng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, khẳng định, văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn là nguồn lực nội sinh, là quốc sách phát triển.
Trong bối cảnh chuyển đổi số, ông Hùng nhấn mạnh 3 nhiệm vụ trọng tâm: Nâng cao năng lực số và tư duy sáng tạo; Xây dựng môi trường văn hóa số lành mạnh; và Phát huy bản sắc để hội nhập nhưng không hòa tan.

Đặc biệt, chia sẻ từ góc nhìn thực tiễn của nguyên lãnh đạo địa phương (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương), ông Hùng trăn trở về sự thiếu hụt nguồn nhân lực quản lý văn hóa tại cơ sở. Chúng ta có các nhà khoa học để viết lý luận, nhưng lại rất thiếu cán bộ thực tiễn để cầm tay chỉ việc tại địa phương.
“Việc quản lý di sản hiện nay mới chỉ quản lý được cái hình hài, chưa quản lý được hồn cốt; chưa biết cách biến văn hóa thành tài nguyên du lịch và kinh tế một cách hiệu quả. Qua đó, tôi kỳvọng lớn vào vai trò đào tạo nhân lực văn hóa chất lượng cao của các trường đại học như DHV”, ông Hùng cho hay.
Đồng quan điểm, bà Đinh Thị Thanh Thủy - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM cho rằng, trong bối cảnh cạnh tranh giá trị toàn cầu gay gắt, công tác văn hóa tư tưởng phải đi trước một bước để củng cố niềm tin và hệ giá trị xã hội
“Hội nhập quốc tế ngày nay không chỉ là câu chuyện của kinh tế hay công nghệ, mà trước hết là vấn đề con người, về giá trị và bản lĩnh văn hóa. Nội dung hội thảo bám sát yêu cầu thực tiễn của TPHCM, nơi luôn xác định xây dựng con người văn hóa, phát triển con người toàn diện là một trong những trụ cột của phát triển bền vững”, bà Thủy nhấn mạnh.

Hội thảo đã nhận được 69 bài tham luận, chia làm 3 tiểu ban, gồm: văn hóa và con người; khoa học và giáo dục; kinh tế và khởi nghiệp. Các nghiên cứu tập trung giải quyết các bài toán lớn: Làm sao để hội nhập mà không hòa tan? Làm thế nào để vượt bẫy thu nhập trung bình bằng văn hóa và tri thức?
Kết thúc hội thảo, thông điệp được các nhà khoa học thống nhất là để vươn mình, Việt Nam cần lấy văn hóa làm nền tảng, con người làm nguồn lực trung tâm, khoa học - giáo dục làm động lực và hội nhập sáng tạo là con đường.