Tuy nhiên, các nhà thiên văn phát hiện ra rằng vào khoảng cuối thế kỷ 19, Sgr A* đã vùng dậy khỏi giấc ngủ và nuốt lấy bất cứ thứ gì có trong tầm ngắm của nó. Cuộc săn mồi điên cuồng này kéo dài khoảng vài tháng cho tới một năm, trước khi lỗ đen ngủ đông trở lại.
Theo Marin, khi hoạt động, lỗ đen sáng hơn ít nhất là hàng triệu lần so với hiện nay ("sáng" ở đây là bức xạ phát ra từ vùng bao quanh lỗ đen do vật chất được bồi tụ dữ dội vào nó).
Sự tỉnh giấc của lỗ đen khiến cho những đám mây phân tử của thiên hà lân cận khu vực đó bắt đầu nóng lên là phát ra tia X. Theo Trung tâm nghiên cứu khoa học Quốc gia Pháp (CNRS), thì sự gia tăng độ sáng này giống như "một con đom đóm ẩn giữa rừng cây bỗng sáng lên như Mặt Trời".
Nhờ sử dụng vệ tinh chụp ảnh phân cực tia X (IXPE) của NASA, các nhà thiên văn có thể lần theo dấu về của các nguồn tia X và thấy rằng chúng chỉ thẳng tới Sgr A*.
Lực hấp dẫn của lỗ đen mạnh tới mức không một thứ gì có thể thoát ra, kể cả ánh sáng. Tuy nhiên, khi vật chất bị hút từ phía ngoài chân trời sự kiện của lỗ đen, chúng phát ra rất nhiều nhiệt và ánh sáng trước khi biến mất vào trong bóng tối.
Các nhà nghiên cứu vẫn chưa xác định được chính xác xem thứ gì đã khiến lỗ đen này trở lại hoạt động. Có lẽ, một đám mây lớn nào đó đã tới quá gần và bị cuốn vào bởi trường hấp dẫn mạnh mẽ của nó. Các nhà nghiên cứu hi vọng rằng những quan sát trong tương lai của IXPE sẽ mang lại hiểu biết rõ ràng hơn về sự kiện đã xảy ra và qua đó có thể làm rõ hơn về nguồn gốc của các lỗ đen siêu nặng - điều mà tới nay vẫn còn là bí ẩn.
Bryan
Theo Phys.org