Thầy Giàng A Tu, sinh năm 1994, quê ở xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải. Sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Hải Dương, xin về dạy học tại quê hương, thầy Tu được phân công về Trường Mầm non Chế Tạo, giao dạy lớp 4 tuổi. Đứng trước những đứa trẻ miệng còn hơi sữa, thầy giáo miệng hát tay múa hết sức nhịp nhàng. Có em đứng hát theo thầy, em lại quay ra nghịch. Thầy Tu bước tới với cử chỉ hết sức nhẹ nhàng, ân cần dỗ dành để trẻ làm theo mình.
Kể về công việc của mình, thầy Giàng A Lâu cho biết: Hằng ngày, chúng tôi đón trẻ lúc 7 giờ 30 phút, cho các bé tập thể dục và bắt đầu tiết học trong ngày, rồi ăn trưa, ngủ trưa, ăn chiều… Công việc đơn giản vậy thôi ai nấy cũng cảm thấy hạnh phúc khi trẻ dù nói tiếng Việt chưa sõi nhưng đã biết hát một số bài và gọi tên các đồ vật thành thạo. Chỉ có điều lớp học là những tấm tôn quây lại nên mùa đông rất lạnh vì điểm trường ở trên cao, gió hun hút, trống trải. Đồ dùng học tập, đồ chơi cho trẻ theo lứa tuổi không có nên các em thiệt thòi nhiều.
“Mong phòng học kiên cố thì không nhưng giá mà trẻ nơi đây cũng có đồ chơi như các bạn ở miền xuôi thì tốt biết mấy”, thầy Giàng A Lâu bộc bạch.
Phó Hiệu trưởng Giàng A Lứ, sinh năm 1991 lớn tuổi nhất và cũng có thâm niên lâu nhất, cho biết: Cũng như thầy Giàng A Tu và Giàng A Lâu, cả 3 đều còn bố mẹ già, vợ và 2 con nhỏ; vợ ở nhà không biết chữ, gia đình làm ruộng nương.
“Đúng là chúng tôi đang bỏ vợ con ở nhà để đi chăm nuôi con người, nhưng đây lại là niềm vui và hạnh phúc. Nếu không được nuôi dạy, chăm sóc, giáo dục thì thiệt thòi lớn cho các em. Ở Trường Mầm non Chế Tạo, cả điểm chính và điểm bản đều khó khăn. Chúng tôi phải ăn ngủ tại trường, điểm phụ đi lại khó khăn thì có nhà tạm, điểm chính thuận lợi hơn, giáo viên phải thuê trọ. Cuối tuần mới về nhà một lần, lương giáo viên được 7 - 8 triệu đồng, quản lý như tôi thì được 8 - 9 triệu đồng, chi phí ăn uống đi lại, về đưa vợ nuôi con chẳng được bao nhiêu”, thầy Giàng A Lứ phân trần.
Sự nghiệp trồng người ở vùng cao vẫn còn đó gian khó, nhưng vượt lên những khó khăn thách thức. Các thầy giáo mầm non trên đỉnh Chế Tạo vẫn miệt mài bám trường, bám lớp để ươm những mầm xanh trên núi. Có nghe những lời ca vang lên giữa đại ngàn “Trên đỉnh núi lưng đèo người Mèo ơn Đảng” và thấy được những ánh mắt thơ ngây, nụ cười tươi và niềm vui của các phụ huynh vào giờ đón trẻ, mới cảm nhận được những hy sinh và hạnh phúc lớn lao của “người thầy đặc biệt” này.