Ở vùng biên giới A Mú Sung, “thầy giáo quân hàm xanh” Đinh Thái Đạt đã bền bỉ gieo chữ, giúp bà con thoát mù chữ và tự tin bước vào cuộc sống mới.

A Mú Sung (Lào Cai) là vùng đất quanh năm sương phủ, nơi bà con dân tộc thiểu số còn đối mặt với nhiều khó khăn, thiếu thốn. Ở những bản làng heo hút ấy, chữ nghĩa từng là điều xa xỉ, còn việc đến trường đối với người lớn là chuyện hiếm hoi. Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của những người lính biên phòng – những “chiến sĩ quân hàm xanh” – đã thắp lên hy vọng mới cho hành trình học chữ của người dân.
Trong số đó, Trung tá Đinh Thái Đạt (sinh năm 1978) nhân viên vận động quần chúng (VĐQC) thuộc Đồn Biên phòng A Mú Sung là người đã gắn bó bền bỉ với nhiệm vụ đặc biệt: xóa mù chữ và giúp đồng bào tái hòa nhập với cuộc sống bằng tri thức.
Từng được điều động đến nhiều đồn Biên phòng, trải nghiệm “4 cùng” – cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc – anh thấu hiểu sâu sắc những khó khăn, thiếu thốn và thiệt thòi của bà con nơi biên giới: nghèo đói, đường sá cách trở, trình độ dân trí hạn chế và tâm lý e dè khi tiếp xúc với cán bộ.
Chính vì vậy, khi Đảng ủy và Ban Chỉ huy Đồn giao nhiệm vụ phối hợp cùng các nhà trường mở lớp xóa mù chữ, anh Đạt hiểu rằng mình đang đảm nhận một trọng trách lớn lao: mang ánh sáng tri thức đến những người chưa một lần được cầm bút đúng nghĩa.
Ngay khi lớp học được mở, bài toán khó nhất không phải chương trình hay giáo án, mà là… vận động bà con đến lớp. Anh Đạt cho hay, người dân nơi đây ban ngày lên nương, tối mịt mới về đến nhà. Sau một ngày làm việc vất vả, thói quen của họ là ăn cơm rồi ngủ, rất khó để thuyết phục tham gia lớp xóa mù chữ tổ chức vào buổi tối.
Những ngày đầu, sĩ số lớp học luôn bấp bênh. Có tối chỉ vài học viên, có hôm lớp gần như trống. Thấu hiểu sự vất vả của bà con, anh Đạt không nản lòng. Sau nhiều đêm trăn trở, anh đề xuất với chỉ huy đồn lên bản từ sớm để vận động từng nhà, vừa thăm hỏi, vừa hỗ trợ những công việc nhỏ trong gia đình để tạo sự gần gũi.
Cứ vậy, ngày nối ngày, người dân quen dần với hình ảnh anh Đạt xuất hiện trong bản, không quản ngại đường dốc, thời tiết hay công việc trong gia đình học viên. Chính sự chân thành và kiên trì ấy đã thuyết phục được bà con.
Lớp học bắt đầu đông dần. Những người chưa từng nghĩ mình sẽ cầm bút nay đã ngồi ngay ngắn bên bàn gỗ đơn sơ, trước một trang giấy trắng và khát khao thay đổi cuộc đời.
Dù từng có kinh nghiệm vận động quần chúng, nhưng đứng lớp lại là nhiệm vụ hoàn toàn khác. Những buổi đầu, anh không tránh khỏi bỡ ngỡ: dạy sao cho dễ hiểu? làm thế nào để bà con không ngại viết? phải bắt đầu từ đâu với những học viên chưa từng biết mặt chữ?
Từ câu hỏi ấy, Trung tá Đạt tự mày mò tài liệu, học phương pháp giảng dạy của các giáo viên tiểu học trên địa bàn, đồng thời điều chỉnh sao cho phù hợp với người lớn tuổi. Anh áp dụng triệt để “4 cùng”, dùng chính tiếng dân tộc để giải thích cho gần gũi và dễ tiếp thu.
Nhờ sự tận tâm, những bài học dần trở nên quen thuộc với bà con. Họ tập viết tên mình, tập ghép vần, làm các phép tính đơn giản. Có người lớn tuổi cầm bút không vững, anh kiên nhẫn cầm tay nắn từng nét. Có học viên ngại học, anh Đạt đến tận nhà động viên.
Sau khóa học, 100% học viên biết đọc, biết viết, biết cộng – trừ – nhân – chia, thậm chí biết nhắn tin điện thoại. Quan trọng hơn, họ đã tự tin hơn trong giao tiếp, không còn mặc cảm khi đến trụ sở xã và không phải điểm chỉ như trước.
Trong những lần trở lại thôn bản, anh Đạt xúc động khi nghe bà con trìu mến gọi mình là “Thầy giáo Đạt”, “thầy giáo quân hàm xanh” – một danh xưng giản dị nhưng chứa đựng sự tin yêu và biết ơn của đồng bào.

Không chỉ dạy chữ, mỗi buổi lên lớp, anh Đạt còn lồng ghép tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; vận động người dân không vượt biên trái phép, không nghe theo kẻ xấu; nâng cao ý thức bảo vệ biên giới và tinh thần đoàn kết.
Đặc biệt, anh kiên trì tuyên truyền để xóa bỏ tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống – vấn đề nhức nhối ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng dân số và tương lai của cả cộng đồng.
Nhờ những lớp học, bà con dần thay đổi nhận thức. Họ hiểu rằng học chữ không chỉ để đọc – viết, mà để mở ra cánh cửa mới, tiếp cận thông tin, phát triển kinh tế gia đình, hòa nhập với đời sống hiện đại và chung tay giữ gìn biên cương Tổ quốc.
Những nỗ lực của anh Đinh Thái Đạt đã được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng: Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2023; Bằng khen của Ban Chấp hành Công đoàn Bộ GD&ĐT năm 2019. Nhưng với anh, phần thưởng lớn nhất chính là nụ cười của bà con khi viết được tên mình, sự tự tin khi họ giao tiếp tại trụ sở xã, hay ánh mắt rạng rỡ của những học viên lần đầu biết nhắn tin cho con cháu.