Phó Chủ tịch UBND phường Đồng Kỵ Nguyễn Tiến Quyết cũng cho biết, quỹ làng này có từ khi các cụ trong làng bán gỗ sưa, một loại gỗ quý giá cao, từ hàng chục năm trước. Cây gỗ khi chết được các bô lão trong làng thống nhất xẻ ra, bán thành nhiều đợt.
“Cây chết rồi các cụ mới khai thác và bán lấy tiền sung vào quỹ di tích làng. Làng Đồng Kỵ lập ban di tích theo hương ước, với đại diện của 30 dòng họ. Trong đó, có các họ Dương, Vũ, Nguyễn được chọn 6 người đại diện và 27 vị đại diện khác, cụ từ đình, cụ từ chùa… Tất cả là 48 thành viên, lập ra Ban Quản lý quỹ để tu bổ, tôn tạo khu di tích…”, ông Quyết nói.
Ngày trước, quỹ làng Đồng Kỵ có thời điểm còn nhiều hơn con số 57 tỷ đồng, tuy nhiên làng đã sử dụng để xã hội hoá xây dựng, trùng tu, tôn tạo khu di tích.
“Bà con bức xúc vì quỹ là của tập thể, nhưng các cá nhân có uy tín tự ý sử dụng sai mục đích. Có việc trục lợi hay không thì chúng tôi đang chờ cơ quan cảnh sát điều tra làm rõ. Lực lượng chức năng cũng thường xuyên theo dõi tình hình, động viên tinh thần bà con. Đảng viên tại 7 chi bộ thuộc 7 khu phố trong phường tích cực tuyên truyền, vận động bà con yên tâm sản xuất kinh doanh”, Phó Chủ tịch UBND phường Đồng Kỵ nói.
Một góc làng Đồng Kỵ. |
Qua sự việc, lãnh đạo phường Đồng Kỵ nêu rõ, địa phương sẽ trao đổi cụ thể với các cụ trong làng để có giải pháp kiểm tra thu chi quỹ. Trước đó, phường có vận động các cụ gửi tiền vào kho bạc, song do không sinh lời nên các cụ trong làng thảo luận, thành lập Ban Quản lý di tích, kiểm soát quỹ.
Theo tìm hiểu của Báo GD&TĐ, công tác quản lý quỹ của làng Đồng Kỵ vận hành theo hương ước. Theo đó, có các chức vụ như trưởng ban, thủ quỹ, có sự phân công rõ ràng nhiệm vụ. Những người được bầu là người có uy tín, cao tuổi trong các dòng họ. Thông thường, làng sẽ tổ chức cuộc họp dân hàng quý để công khai chi tiết thu chi, gửi các dòng họ để biết.
Bước đầu, cơ quan chức năng xác định ông Hoà và ông Mười lấy quỹ để thế chấp vay ngân hàng, khi cần báo cáo, các ông vẫn gửi giấy tờ như nộp lãi, đáo sổ.