Trong túi đồ ăn gửi từ Nghệ An ra Hà Nội cho con gái, một người mẹ cẩn thận kẹp thêm tờ giấy viết tay kín hai mặt hướng dẫn chi tiết cách nấu ăn. Lá thư được chia sẻ khắp các diễn đàn.
Thư người mẹ ở Nghệ An gửi cho con gái mở đầu bằng dòng chữ: "Gửi Quỳnh iu thương!", tiếp nối bằng hàng chục chỉ dẫn tỉ mỉ như một cuốn cẩm nang nấu ăn thu nhỏ. Từ canh rau, tôm, sườn rim đến bánh bèo, mỗi món đều được đánh số thứ tự, ghi rõ định lượng và cách chế biến để cô con gái có thể tự lo bữa ăn khi sống xa nhà.
Sau khi được đăng tải lên mạng xã hội, bức thư nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác. Nhiều bình luận chia sẻ điều khiến họ xúc động là sự chăm chút của người mẹ trong từng dòng chữ nắn nót - một cách yêu thương giản đơn nhưng không phải ai cũng may mắn có được trong đời.

Bức thư tay gửi kèm đồ ăn của người mẹ Nghệ An được mạng xã hội chia sẻ (Ảnh: NVCC).
Chủ nhân bài đăng là Nguyễn Hoàng Như Quỳnh (SN 2005, quê Nghệ An), hiện là sinh viên năm ba ngành Ngôn ngữ Anh tại Học viện Ngoại giao.
Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Quỳnh cho biết lá thư được mẹ gửi trong dịp hè đầu tiên cô không về quê mà ở lại Hà Nội thực tập.
“Một phần là để động viên, phần khác là mình hơi lười nấu ăn, nên mẹ nhắn tin và dặn rất nhiều. Như sợ mình không lưu tâm, mẹ lại viết thêm ra một tờ giấy”, Quỳnh tâm sự.
Mẹ của Quỳnh là giáo viên tiểu học nên thói quen công việc khiến bà luôn dặn dò con bằng việc viết ra giấy một cách chi tiết, cụ thể. Thêm vào đó, theo lời Quỳnh, mẹ có tính cách tỉ mỉ, chu đáo, thích chăm sóc mọi người.

Nguyễn Hoàng Như Quỳnh đang là sinh viên năm ba ngành Ngôn ngữ Anh tại Học viện Ngoại giao (Ảnh: NVCC).
Đây không phải lần đầu mẹ viết giấy cho Quỳnh. Mỗi lần gửi đồ ăn từ quê ra, mẹ Quỳnh lại cẩn thẩn viết hướng dẫn cách bảo quản và chế biến cho từng món ăn, đồng thời dặn con phải dán tờ giấy lên tủ lạnh cho dễ theo dõi. Mặc dù nhiều món Quỳnh đã quen do nấu nhiều, nhưng mẹ cô ghi chú ra giấy vì "sợ con quên".
Quỳnh cho biết quãng thời gian đầu tự lập ở Hà Nội, điều khó thích nghi nhất không phải chuyện ăn uống hay tiền bạc mà là cảm giác lần đầu phải sống một mình, tách khỏi gia đình sau nhiều năm quen với việc luôn có mẹ chăm lo mọi thứ. Phải đến giữa năm hai, cô mới dần quen với cuộc sống xa nhà.
Chương trình học ở Học viện Ngoại giao khá nặng, nhiều hôm Quỳnh đi học về muộn hoặc thức khuya làm bài tập nên thường ăn uống thất thường. Mẹ cô biết chuyện nên lúc nào cũng nhắc nhở.
“Đi học ba năm rồi nhưng trong mắt mẹ mình vẫn như ngày đầu ấy. Gần đây, mẹ bị đứt tay phải khâu mấy mũi nhưng mẹ vẫn ngồi viết giấy cho mình như thế. Lúc đó mình chỉ nghĩ, không biết kiếp sau còn có được người mẹ như vậy nữa không”, Quỳnh xúc động nói.
Trong những lần con gái trở lại Hà Nội, mẹ Quỳnh thường chuẩn bị sẵn thịt lợn, thịt gà, hải sản và rau đủ ăn trong vài ngày. Có món được nấu sẵn, chỉ cần hâm nóng lại là dùng được. Có món mẹ chỉ ướp trước để con mang lên tự chế biến dần.

Quỳnh tâm sự bản thân không quá cầu kỳ trong chuyện ăn uống. Những món cơ bản cô đều biết làm vì từ nhỏ đã được mẹ hướng dẫn. Tuy vậy, giữa những ngày thi cử hoặc nhiều công việc dồn lại, cô vẫn thường nghĩ tới những bữa cơm gia đình.
“Có những lúc quá bận, mình chỉ ước đang ở nhà để được ăn cơm mẹ nấu rồi ngồi học tiếp. Như thế sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian”, nữ sinh chia sẻ.
Sau khi bài đăng lan truyền trên mạng xã hội, mẹ Quỳnh cũng biết chuyện. Điều khiến người mẹ quan tâm nhất không phải là việc bức thư được chia sẻ rộng rãi hay nhận được bao nhiêu lượt tương tác. Cô giáo tiểu học chỉ tò mò xem mạng xã hội nhận xét gì về nét chữ của mình.