Theo Phổ Nghi, sau khi hoàng đế dùng bữa, lượng thức ăn còn dư trong mỗi bữa ngự thiện sẽ được xử lý theo 2 cách phổ biến.
Đầu tiên, thái giám theo lệnh vua ban thưởng cho các phi tần hoặc quan viên. Đối tượng được ban thưởng các món sơn hào hải vị trong bữa cơm của nhà vua chủ yếu là phi tử hoặc đại thần. Việc được nhà vua ban cho những món ăn được xem là ân huệ lớn lao.
Thứ hai, cung nữ và thái giám sẽ sử dụng số đồ ăn thừa này. Tuy nhiên, các vị hoàng đế thời xưa đều không hề biết tới phương thức xử lý thức ăn thừa vô cùng đặc biệt này.
Trên thực tế, nếu những món ăn không được ban thưởng đích danh cho người nào, chúng sẽ trở thành mục tiêu tranh giành của các cung nữ, thái giám trong hoàng cung. Họ sẽ lén lút cất giấu các món ăn thừa của nhà vua rồi âm thầm mang ra bên ngoài cung để bán cho các tửu điếm lớn.
Hoàng đế mỗi món cũng chỉ ăn 3 miếng, có món gần như còn không đụng đũa, nên người bình thường căn bản đều không nhìn ra được đó là cơm thừa. Hơn nữa, tài nghệ của các đầu bếp trong hoàng cung vốn ít ai có thể so bì. Vậy nên những món ăn ấy dù bị hét giá cao bao nhiêu, không ít người vẫn sẽ giành mua cho bằng được.