Bác sĩ nói cô chuyển biến từng ngày, khi cử động được cô tự làm mọi việc để chăm sóc sức khỏe cho bản thân. Hai tháng sau vụ cháy, sức khỏe dần ổn định, cô Hương về nhà tự tập luyện, vận động. Cô thuê một căn nhà tạm ở trong ngõ Bùi Xương Trạch (quận Thanh Xuân, Hà Nội) cả gia đình sinh sống.
“Các con và học trò là động lực lớn nhất giúp tôi bình tâm trở lại kể từ đêm định mệnh ấy”, cô Hương nước mắt giàn giụa nói.
Cô Hương bật khóc khi nhắc lại đêm định mệnh.
Điều cô Hương luôn day dứt và chưa thể vượt qua được là hình ảnh cô con gái đang học lớp 4 bị mất trong vụ hỏa hoạn. Những ngày đầu cô không dám đối mặt với sự thật, lúc khóc, lúc sợ hãi, lúc tự dối mình rằng con vẫn còn sống, lúc lại gào khóc đau đớn khi phát hiện ra sự thật.
Từ khi xảy ra chuyện, hôm nào cô cũng khóc và nhớ về con. Cô nhớ những ngày con gái tan học, vui vẻ đến trường chờ mẹ hết tiết dạy rồi về. Hay những hôm bé tíu tít nói chuyện với bác bảo vệ ngoài sân trường, khoe kết quả học tập trong ngày.
“Mỗi lần đến chỗ tôi dậy, con chạy khắp nơi trong khuôn viên trường để chơi. Bé là người nhanh mồm, nhanh miệng luôn được mọi người yêu quý. Đây là lý do lớn nhất khiến tôi chưa đủ can đảm để đi làm. Tôi chỉ mong những gì đã qua là một giấc mơ để cho mình sớm tỉnh lại”, cô Hương nghẹn ngào nói.
Đã nhiều ngày trôi qua, cô Hương cũng cố gắng để vui vẻ hơn, để buông bỏ, để quên đi, để không khóc, không hối tiếc nhiều nữa, nhưng rất khó. Bản thân cô cũng muốn vui vẻ trở lại để mọi người đỡ lo mà không làm được. Thậm chí, cô sợ tiếp xúc với mọi người (trừ người nhà). Cô sợ ra đường nhỡ ai nhìn thấy lại hỏi thăm thì sao? Lúc nào cô cũng chỉ biết "ước gì, giá như...".
“Trên đời này, tình yêu thương lớn nhất, thiêng liêng nhất, vĩ đại nhất là tình mẫu tử. Không có tình cảm nào có thể vượt qua được tình yêu này. Nhưng cũng chính vì thế mà không có nỗi đau nào có thể lớn hơn nỗi đau mất con”, cô Hương nói đầy xót xa.
Những tin nhắn học sinh gửi đến cô giáo Hương.
Ra trường và gắn bó với nghề giáo từ năm 2009, cô Hương có hơn 14 năm, dạy môn sinh học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Thanh Xuân (Hà Nội). Cô bảo, có lẽ 20/11 năm nay là lần đầu tiên cô đón ngày tôn vinh trong một bối cảnh khác. Những bó hoa và lời chúc được học trò gửi qua điện thoại kèm những dòng tin nhắn ngóng trông cô sớm quay lại lớp.
“Các em mong ngóng tôi từng ngày quay lại lớp. Hôm nào cũng nhắn tin hỏi thăm sức khoẻ của tôi và xin địa chỉ nhà để đến chơi. Hy vọng sang tháng 12 tôi có thể đi làm và tiếp tục cuộc sống bình thường. Thực sự, những ngày ở nhà tôi rất nhớ học sinh, nhớ trường lớp, đã nhiều lần tôi nằm mơ mình đi dậy”, cô Hương đôi mắt đỏ hoe nói.
Chỉ vào bức ảnh cả gia đình vừa mới chụp, cô Hương bảo, đây là bức ảnh duy nhất có đầy đủ các thành viên trong gia đình. Bây giờ cô chỉ mong có sức khỏe và tinh thần thật tốt để vượt qua mất mát. Thời gian qua đi sẽ chữa lành vết thương, để khi đến trường cô không oà khóc vì nhớ con.