"Chắc chắn tất cả chỉ là một giấc mơ thôi", Jessop đã từng nghĩ như vậy khi thấy tàu chìm.
Jessop làm việc trên tàu Titanic được 7 tháng thì gặp nạn. Ảnh: PA Images. |
Violet Jessop sinh ra ở Argentina vào năm 1887, là con gái của người nhập cư Công giáo Ireland - những người chuyển đến vùng Nam Mỹ và trở thành nông dân nuôi cừu.
Trước khi làm việc trên tàu biển, Jessop từng trải qua tuổi thơ đầy bệnh tật. Bà từng bị thương hàn và lao - những căn bệnh nặng đến mức khiến bà suýt chết. Nhưng sau đó bà vẫn bình phục một cách kỳ diệu.
Lý do Jessop làm việc trên tàu biển là mẹ bà cũng từng làm công việc tương tự. Sau khi cha đẻ qua đời vào năm 1903, Jessop (khi đó mới 16 tuổi) cùng gia đình chuyển đến Anh. Để nuôi sống các con, mẹ của Jessop làm phục vụ trên những con tàu hơi nước của Royal Mail Line.
Sau 5 năm lênh đênh trên biển, bà Katherine - mẹ của Jessop - đổ bệnh và Jessop quyết định làm việc thay mẹ. Lợi thế của cô gái 21 tuổi khi đó là có khả năng nói nhiều ngôn ngữ như tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Pháp.
Khi Thế chiến I nổ ra, Jessop tình nguyện trở thành y tá. Bà làm việc cho các bệnh viện trên đất liền một thời gian, sau đó được chuyển đến làm việc cho tàu Britannic.
Lần Britannic gặp nạn vì trúng mìn hải quân, Jessop được đưa lên thuyền cứu hộ nhưng không may bị cuốn vào chân vịt của Britannic. Bà bị nứt hộp sọ và rách một mảng lớn ở chân. May mắn, bà được hai bác sĩ cứu chữa kịp thời nên không mất mạng.
Jessop dành 3 năm để phục hồi vết thương. Trong thời gian đó, Thế chiến I kết thúc và các chuyến tàu biển tiếp tục vượt Đại Tây Dương.
Sau ba lần thoát chết khi gặp nạn trên biển, khi người khác lo rằng không ai còn đủ may mắn để thoát chết như vậy nữa, Jessop lại không nghĩ như vậy. Bà vẫn chọn làm việc trên tàu biển và không nghĩ bản thân sẽ gặp nạn thêm lần nữa.
Đến năm 1920, Jessop tiếp tục ký hợp đồng với Olympic sau khi tàu được sửa xong và làm việc trên con tàu này cho đến khi nghỉ hưu vào năm 1950. Đến năm 1971, nữ y tá mệnh lớn qua đời ở Anh, hưởng thọ 83 tuổi.