Người thầy 22 năm rong ruổi sẻ chia khó khăn với bà con vùng cao

Phạm Hiền | 08/11/2022, 19:52
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Suốt 22 năm, thầy Nguyễn Trần Vỹ rong ruổi khắp núi rừng để cùng xây trường, dựng lớp, kết nối yêu thương, sẻ chia khó khăn với bà con vùng cao.

"Cách đây 5, 6 năm, bà con luôn bốc gạo để cho giáo viên, để nuôi thầy cô giáo. Họ dành cho thầy cô giáo những gì tốt nhất mà họ có. Có lần, lúc chia tay, một phụ huynh của lớp có làm con gà nhỏ để đãi thầy cô về. Nhưng khi vào thì không thấy có cháo, chỉ thấy có gà thôi. Tôi có hỏi tại sao như thế thì anh nói “nhà hết gạo rồi”. Trong khi đó vẫn gửi gạo để nuôi thầy cô giáo. Họ ăn sắn, họ để dành gạo cho thầy cô giáo. Có một câu nói đến bây giờ mình không quên được đó là “bà con ăn sắn quen rồi, thầy cô ăn sắn sẽ không bao giờ quen” - Thầy Vỹ kể.

Người thầy 22 năm rong ruổi sẻ chia khó khăn với bà con vùng cao  ảnh 5
Thầy Vỹ cho rằng, điều thầy làm tốt nhất cho các em chính là sự kết nối, kết nối các em đến những nơi mà các em cần. Ảnh do thầy Vỹ cung cấp.

Khi giúp được các em học sinh, nhìn thấy các em vui vẻ vượt qua những khó khăn, thầy Vỹ cảm thấy rất hạnh phúc. “Để giúp các em tôi cũng không làm gì nhiều lắm, tôi đang, đã và sẽ cố gắng để làm cho các em. Khoảng 22 năm nay, vừa dạy học tôi vẫn vừa kết nối, vừa đi xin những cái mà các em thiếu, ai cho cái gì thì tôi xin cái đấy. Xin từ cây bút, quyển vở, xin cái áo, cái quần và bây giờ thì tôi đi xin cho các em ngôi trường, xin khu vui chơi và những cái nhà ấm cúng hơn cho các em. Đến bây giờ, điều tôi làm tốt nhất cho các em chính là sự kết nối, kết nối các em đến những nơi mà các em cần” – Thầy Vỹ chia sẻ.

"Khi bắt đầu câu chuyện làm thiện nguyện tôi gặp rất nhiều khó khăn, khó khăn về dư luận xã hội... Người ta bảo tôi khùng, chắc làm có mục đích gì đó. Năm đầu tiên, sau khi thành lập câu lạc bộ tôi đã định bỏ vì áp lực quá lớn. Tuy nhiên, sau khi nhìn lại những câu chuyện những người đi trước, nhìn lại cuộc sống của các em, nhìn lại những người mình đã giúp, những người đang và sẽ cố giúp thì tôi suy nghĩ lại một điều rằng “không có điều gì là không thể vượt qua được”. Tôi bỏ ra chút công sức mà học trò của mình lại được hạnh phúc thì nhìn vào đó và vượt qua câu chuyện khó khăn."

Người thầy 22 năm rong ruổi sẻ chia khó khăn với bà con vùng cao  ảnh 6
Thầy Vỹ với tình yêu thương và nhiệt huyết đã không quản ngại khó khăn giúp đỡ những mảnh đời trẻ thơ. Ảnh do thầy Vỹ cung cấp.

Thầy Vỹ nói, khi gặp khó khăn, thầy thường tới nhà học trò, ngồi chơi với các em, để cảm nhận rằng, mình vẫn còn là người sung sướng so với cuộc sống này vì học sinh miền núi còn rất nhiều khó khăn. Nhìn các em vô tư hồn nhiên vượt qua rất nhiều khó khăn thì thầy Vỹ lại có động lực để sống tốt hơn và vượt qua những khó khăn thường ngày.

Hãy trao những gì tốt đẹp nhất để tương lai các em có thể thay đổi

Nói về trẻ em miền núi, thầy Vỹ cho biết, hiện nay các em ít bị ảnh hưởng bởi bên ngoài nhiều, ít bị ảnh hưởng bởi áp lực cuộc sống nên các em rất vô tư hồn nhiên. Tuy nhiên lại thiếu thốn rất nhiều thứ. Đầu tiên là thiếu về kĩ năng mềm, kĩ năng tiếp xúc, kĩ năng trao đổi,… Và tiếp theo là thiếu thốn về vật chất, do còn nhiều khó khăn. Và đặc biệt là các em thiếu ước mơ. Các em ít được ra ngoài, ít được tiếp xúc với cuộc sống nên các em thiếu đi ước mơ và hoài bão về cuộc sống. Ví dụ như nhà bên cạnh có một chiếc xe đạp thì các em chỉ ước mơ có một chiếc xe đạp.

Theo thầy Vỹ, điều khiến học sinh miền núi hạnh phúc nhất có lẽ là khi thầy cô giáo thấy được mặt mạnh của chúng để động viên chúng kịp thời, để các em thấy rằng các em là một phần trong ngôi trường ấy, và các em luôn được đón nhận trong môi trường các em đến học.

Người thầy 22 năm rong ruổi sẻ chia khó khăn với bà con vùng cao  ảnh 7

Thầy giáo Nguyễn Trần Vỹ 22 năm cắm bản xây trường, xây lớp cho học sinh vùng cao. Ảnh do thầy Vỹ cung cấp.

Theo thầy Vỹ, học sinh miền núi cũng như nhiều thế hệ học trò, khi học sinh học kém, khó khăn,… chúng luôn muốn nhận được lời động viên của thầy cô giáo và nhà trường. Và động viên các em để các em tiếp tục đến trường bởi mỗi em có một hoàn cảnh khác nhau.

Phương châm sống của thầy Vỹ là hãy cứ làm, hãy cứ đi dù ở phía trước còn rất nhiều khó khăn. "Tôi luôn muốn học trò của mình sống có đạo đức, có tình người. Cái mà các em cần đó là sự tự tin. Các em hãy làm đi, hãy làm những gì mình có thể, hãy dám ước mơ, và dám làm những ước mơ ấy để rồi kết quả sẽ đến."

Thầy Vỹ nhắn nhủ: “Thế hệ trẻ hiện nay hãy làm điều mình có thể để sau này khỏi tiếc nuối. Các bạn cần biết một điều rằng, ảnh hưởng của người thầy đối với mỗi học trò là rất lớn cho nên hãy trao cho các em những gì tốt đẹp nhất mà mình có thể làm để tương lai các em có thể thay đổi được, để thay đổi cho chúng những điều tốt đẹp nhất mà bản thân các bạn đã từng mong ước”.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/nguoi-thay-22-nam-rong-ruoi-se-chia-kho-khan-voi-ba-con-vung-cao-post614549.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/nguoi-thay-22-nam-rong-ruoi-se-chia-kho-khan-voi-ba-con-vung-cao-post614549.html
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Người thầy 22 năm rong ruổi sẻ chia khó khăn với bà con vùng cao